Hôn Ước Máu - Giao Ước Định Mệnh
Dự Án Giới Thượng Lưu: Khi Mặt Nạ Trượt Qua Ánh Nhìn
San Crest – 14h20 phút, phòng Studio số 3
Không khí trong lớp lặng lẽ đến căng thẳng.
Trên màn hình LED giữa phòng hiện dòng chữ:
“Dự án chủ đề: Giới thượng lưu – sự thật sau ánh hào quang.”
Cô giáo nở nụ cười mơ hồ:
“Nhóm các em có đề tài hot nhất rồi đấy. Là học sinh ưu tú nhất trường, chắc chắn các em hiểu ‘thượng lưu’ là gì hơn ai hết.”
Vy Anh nhẹ xoay cây bút trong tay, giọng trầm:
Hạ Lâm Vy Anh - Seraphine
“Đề tài dễ. Vấn đề là có dám nói thật không thôi.”
Hạo Khiêm tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại quan sát cô gái đối diện:
Trần Hạo Khiêm - Ravyn
“Thượng lưu là bức tường kính. Ai cũng tưởng trong suốt, nhưng chẳng ai thấy được thứ ẩn bên trong.”
Vân Khánh ngả người, gác tay lên ghế của Vy Anh:
Vân Khánh - Bạn thân Vy Anh
“Này, không ai thèm góp ý à? Làm nhóm mà lạnh như tủ đông thế?”
Nhật Quân cười khẽ, vẫn chăm chú vẽ doodle mặt nạ trên sổ ghi chép:
Nhật Quân - Bạn thân Hạo Khiêm
“Góc nhìn của tôi đơn giản lắm. Giới thượng lưu nhìn đẹp thật, nhưng toàn chiêu trò núp bóng sang trọng.”
Hạ Lâm Vy Anh - Seraphine
“Sang hay không không quan trọng bằng quyền lực nằm sau đó.”
Hạo Khiêm chậm rãi đáp lại:
Trần Hạo Khiêm - Ravyn
“Nghe có vẻ cô hiểu rõ giới này hơn tôi tưởng.”
Câu nói không mang ý khiêu khích, nhưng ánh mắt cả hai đã bắt đầu chạm nhau nhiều hơn – sâu hơn – không còn là sự khó chịu đơn thuần.
Chiếc đồng hồ bạc trên tay Khiêm lướt nhẹ qua mặt bàn, va khẽ vào góc túi xách của Vy Anh – nơi chứa chìa khoá ấn ký.
Thư viện San Crest – 16h45
Nhóm tạm chia nhau nghiên cứu.
Vy Anh mở một quyển sách cổ về văn hóa thượng lưu. Một tờ giấy mỏng như lụa trượt ra.
Dòng chữ đỏ – viết tay – quen thuộc:
“Crimson Oath không chỉ là báu vật.
Nó là khóa. Là dấu ấn. Là điểm khởi đầu.”
“Người nắm mảnh còn lại… sẽ nhận được lời mời tiếp theo.”
Vy Anh siết tờ giấy, môi khẽ mím. Nét chữ này… rất giống bức thư trên du thuyền. Lạnh. Sắc. Không hề viết thừa.
Sân thượng San Crest – 18h00
Hạo Khiêm đứng một mình. Gió chiều hất nhẹ tà áo khoác.
Trong tay anh là một mảnh giấy… giống hệt tờ Vy Anh vừa nhận – nhưng bên dưới thêm một dòng:
“Scarlet Whisper chưa bao giờ chọn nhầm người.”
“Nhưng lần này… sẽ có kẻ bị đào thải.”
Anh cười nhạt, ánh nhìn dõi xa về phía sân trường – nơi Vy Anh vừa bước ra cổng.
Dưới lớp đồng phục hoàn hảo, từng nhân vật đều mang theo một phần mặt nạ.
Họ không biết: mình đã bước vào một ván cờ mà mỗi quân đều có định mệnh riêng.
Một lời mời. Một viên ngọc. Một trò chơi.
Bắt đầu từ đêm ấy… và sẽ không dừng lại cho đến khi bí mật cuối cùng lộ diện.
Comments