Hôn Ước Máu - Giao Ước Định Mệnh
Lá Thư Thứ Ba – Nếu Ánh Trăng Là Lời Nói Dối
Ban đêm ở San Crest không giống bất kỳ nơi nào khác.
Đèn vàng không ấm, gió lùa không lạnh, nhưng lòng người – lạnh như chính lời chào từ Scarlet Whisper.
Vy Anh ngồi trên mái nhà thư viện, mắt dán vào bản chụp tay viết lời thơ của Thiên An.
Tay run, nhưng lòng thì không. Cô biết rõ – nếu đây là lời thật, thì ai đó trong quá khứ đã từng cố tình để lại dấu vết…
Cô bấm gửi cho Hạo Khiêm một tin nhắn ngắn gọn:
“Gặp nhau lúc 2h tại Tầng Dưới – Địa đạo cũ. Không đem theo ai.”
2h07 phút sáng – Địa đạo ngầm San Crest.
Cánh cửa gỉ sét mở ra, mùi cũ kỹ của thời gian trộn với bụi mốc và… mùi thuốc súng mờ nhạt.
Sau lưng cô – là Hạo Khiêm, tay đang cầm một bản ghi âm mã hóa vừa giải được từ thiết bị tối mật của gia đình.
Trong đó – giọng một người đàn ông thì thầm những từ ngữ khiến cả hai đông cứng:
“Nếu Omega thức tỉnh, tất cả các bang – kể cả Hắc Viêm hay Ánh Huyền – đều không còn là kẻ kiểm soát.
Đứa bé mang ký hiệu 47 là chìa khóa.
Và ‘Scarlet’… chưa bao giờ là một người.”
Ở cuối địa đạo, họ tìm thấy một hầm nhỏ. Bên trong – không có ai. Nhưng có một tập hồ sơ. Trên đó – ảnh của 4 người:
1. Hạ Lâm Thiên An – trước khi biến mất.
2. Trần Hạo Minh – anh trai Hạo Khiêm, từng là đặc vụ ngầm.
3. Một người không rõ mặt – ghi “Scarlet Prototype”
4. Một cô gái nhỏ, tóc trắng, ánh mắt tím – tên mã: 47
Vy Anh ngẩng đầu nhìn Khiêm.
Hạ Lâm Vy Anh - Seraphine
“Cậu nghĩ… ‘Scarlet’ là một tổ chức?”
Chỉ là… trong mắt Hạo Khiêm lúc này, ánh sáng đèn pin chiếu lên tập hồ sơ – như đang rọi thẳng vào một phần ký ức mà chính anh cũng không dám chạm tới.
Chap 11 kết thúc bằng hình ảnh cánh cửa phía sau bức tường địa đạo từ từ hé mở… và ánh sáng tím nhạt hắt ra – cùng tiếng nhạc cổ điển rùng rợn vang lên.
Comments