Hôm đó, Dương mang theo bức ảnh cũ đến một phòng lưu trữ tư liệu cổ. Anh chẳng biết mình đang tìm gì, nhưng linh cảm bảo rằng… Duy không chỉ là một linh hồn lang thang.
Trong khi lật giở từng tờ giấy, anh tìm được một mẩu báo nhỏ, gần như mục nát.
“Tháng 6 năm 19xx – Ca sĩ trẻ tuổi Hoàng Đức Duy mất tích bí ẩn sau buổi tổng duyệt cuối cùng. Buổi biểu diễn đã bị huỷ, gia đình từ chối phát ngôn. Anh được mệnh danh là ‘Giọng ca linh hồn’ vì giai điệu khiến người nghe xúc động sâu sắc…”
Dương sững người.
Trần Đăng Dương
Đức Duy...
Là tên đầy đủ của em.
___
Tối đó, khi studio đã tắt đèn, Dương quay lại, trên tay cầm theo cây đàn guitar. Anh ngồi giữa sân khấu và bắt đầu dạo vài hợp âm.
Duy xuất hiện, ngồi bên cạnh, lặng im.
Dương gảy lên một giai điệu đơn giản, rồi ngừng lại, hỏi.
Trần Đăng Dương
Có phải....Em từng viết một bài hát dang dở không?
Đức Duy khựng lại, rồi khẽ mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ rồi à?
Dương lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Chưa,nhưng anh muốn nhớ...
Duy cúi đầu, tay đặt lên cây đàn trong tay Dương. Một luồng lạnh truyền qua, rồi đôi tay trong suốt ấy nhẹ nhàng đệm thêm vài nốt.
Một giai điệu hoàn chỉnh bắt đầu vang lên.
Một bản tình ca dang dở… được hoàn tất lần đầu tiên sau hàng chục năm.
___
Cánh cửa studio bật mở.
Một người bước vào.
Nguyễn Quang Anh.
Hắn đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía sân khấu.
Dương không quay lại, vẫn tiếp tục chơi đàn.
Duy nghiêng đầu, nhìn Quang Anh , rồi quay sang Dương khẽ nói.
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy....Hình như cũng bắt đầu cảm nhận được em rồi.
Comments