[ Đn KNY <Kimestu No Yaiba> ] Like A Star
Tạm biệt ( Cuối)
Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Căn phòng vắng lặng như tờ
Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ bên cửa sổ như ai đó đang gọi tên em từ nơi xa xăm
Ánh đèn vàng hắt từ đèn bàn chập chờn lay động như một ngọn nến sắp tắt
Em ngồi đó, khoanh gối trên sàn, tựa lưng vào mép giường
Điện thoại nằm im trên sàn, màn hình tắt, nhưng những cuộc gọi vừa rồi vẫn hiện rõ trong đầu em—như dao cứa vào tâm trí đã rách bươm từ lâu
Bức tường thành cuối cùng trong em sụp đổ
Chỉ có trái tim... mệt nhoài. Như một động cơ chạy không dầu, rít lên từng nhịp khô khốc
Fumio Yumiko
"Mình sinh ra để làm gì nhỉ ? Chỉ là 1 vai diễn ? Hay là công cụ để làm hài lòng người khác...?"
Fumio Yumiko
" Lúc hạ màn có ai nhớ tới mình không ?"
Em từ từ đứng dậy, từng bước đến tủ quần áo
Lấy ra một chiếc váy trắng tinh khiết. Là chiếc váy em từng mặc trong buổi biểu diễn solo đầu tiên, cũng là buổi duy nhất en thật sự cười rạng rỡ trên sân khấu.
Chiếc váy nhẹ như mây, tay bồng, lưng khoét sâu, viền ren mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể em
Em thay đồ, cài từng chiếc cúc nhỏ, chậm rãi như thể đang chuẩn bị cho một ngày quan trọng
Thực ra, đúng là một ngày quan trọng
Trên nền đất lạnh lẽo, đôi chân trần của em vẫn cứ đi mãi, như cái xác vô hồn
Fumio Yumiko
" Mình đã từng yêu cuộc sống này biết bao"
Fumio Yumiko
"Nhưng chính nó lại khiến mình quên đi cách thở.."
Bước từng bước qua các bậc cầu thang, như thể em đang dần tìm ra được lối thoát cho bản thân
Cánh cửa sân thượng bật mở , một làn gió đêm tràn tới như muốn níu em lại
Chầm chậm tiến lại mép tòa nhà, ngắm nhìn thành phố lần cuối
Thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới, nhưng chẳng nơi nào là nhà
Đêm nay bầu trời không có sao, tăm tối, lạc lõng như cuộc đời em vậy
Fumio Yumiko
" Có lẽ mình đã gắng gượng đủ rồi..."
Fumio Yumiko
“Không phải vì yếu đuối… Mà vì mình đã mạnh mẽ quá lâu"
Fumio Yumiko
“Không phải vì ghét cuộc đời… Mà vì mình đã cố yêu nó rất nhiều lần”
Em trèo lên lan can
Một tay giữ mép váy, tay kia mở ra như muốn đón lấy một cái ôm mà không ai dành cho em
Gió cuốn tóc, cuốn nước mắt.
Em mỉm cười rất khẽ, rất nhẹ, như một cánh hoa lìa cành
Fumio Yumiko
" Mong rằng nếu có kiếp sau, mình sẽ được sống hạnh phúc.."
Và rồi em buông mình xuống, giữa màn đêm sâu thẳm
Chiếc váy trắng chạm gió, em thấy khoảnh khắc này thật đẹp...
Ngày hôm nay, có một ánh sao băng lặng lẽ rời khỏi bầu trời...
Tin tức xuất hiện lúc 6 giờ sáng:
“Nữ idol nổi tiếng toàn cầu Fumio Yumiko được phát hiện đã qua đời sau khi nhảy từ tầng thượng ở một tòa chung cư...."
Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là tin đồn ác ý. Nhưng rồi từng dòng xác nhận hiện ra, từ công ty quản lý, từ cảnh sát, từ những tấm ảnh hiện trường mờ nhòe nhưng thật đến rợn người.
Trên mạng xã hội, từ khóa "Yumiko" chiếm trọn top trending
Fan hâm mộ không tin vào mắt mình. Họ đăng lại những video cô cười, hát, vẫy tay với khán giả. Những đoạn clip ấy giờ chỉ còn là di sản đau đớn. Bình luận dưới các video ấy vỡ òa trong nước mắt và day dứt.
" Sao chị nỡ bỏ tụi em..."
"An nghỉ nhé thiên thần nhỏ... nếu có kiếp sau xin đừng làm người nổi tiếng"
" Cô ấy đi rồi, các người vừa lòng chưa...."
Một số antifan im lặng. Một số xóa sạch bài viết từng công kích.
Nhưng cũng có những kẻ lạnh lùng viết: “Đã yếu đuối còn làm idol làm gì.”
Báo chí đăng tin dồn dập. Công ty ra thông cáo cúi đầu xin lỗi.
Nhưng người ta hiểu, tất cả lời xin lỗi lúc này đều quá muộn.
Không ai còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào tấm ảnh cuối cùng của em – cô gái trong chiếc váy trắng như thiên thần, nằm yên giữa màn sương bình minh
Những người từng biết em đều chìm trong khoảng lặng.
Quản lý – như người chị gái duy nhất của em – khóc không thành tiếng
Một idol hậu bối – từng được em giúp đỡ– gào khóc nức nở giữa lễ tưởng niệm
Cả ngành giải trí chao đảo, nhưng vẫn vận hành như cũ. Vẫn còn những sân khấu, những nụ cười, những lớp hóa trang che giấu sự kiệt sức
Tại nơi em từng biểu diễn solo lần đầu, người hâm mộ tự đến thắp nến. Hoa trắng chất thành núi. Ai đó viết lên tờ giấy note:
“An nghỉ nhé, thiên thần nhỏ"
Vào 24 năm trước, như nhận ra sự u buồn và tối tăm nơi trần thế nên Thượng Đế đã phái những vì sao đưa thiên thần xuống để đem lại niềm vui cho nhân gian
Nhưng bản chất con người là vậy, khi có thứ gì quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng nó
Và rồi những kẻ nơi phàm tục kia đã không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, chà đạp lên thiên thần
Như một lời chuộc lỗi, Thượng Đế đã lặng lẽ mang nàng đi và cũng như là sự trừng phạt đối với trần thế
Gió thổi qua, làm lay động một mảnh váy trắng ai đó mang đến treo lên hàng rào.
Trông như một phần của em vẫn còn ở đây, giữa trần thế này
Nhẹ như mây, buốt như nỗi nhớ
Tác giả nè 🤗
Chap dài nhất tôi từng viết tính đến hiện tại :)))
Tác giả nè 🤗
Được lấy cảm hứng từ bài hát " Lựa chọn của em " của Bùi Trương Linh. Mng hãy nghe bài hát này khi đọc chap này nhaaa
Tác giả nè 🤗
Còn ko mau like 😡
Comments