Chương 3: Tư chất 'Khí'

Cạch

Đóng cửa lại xong rồi nhìn một lượt xung quanh căn nhà đơn sơ nhưng đầy đủ từ bàn ghế, tủ đựng và có hai phòng khác chắc là phòng bếp với phòng tắm vì phòng ngủ thì tôi đoán nó chắc nằm trên gác mái vì bên trái có cái cầu thang dẫn lên đó kìa.

"Haiz, trước tiên lên tầng cái đi, nằm nghỉ một lúc rồi tình tiếp"

Đúng là tôi có tò mò muốn biết bố trí căn nhà như nào nhưng lo nghĩ về tương lai lấn át cái suy nghĩ đó khiến tôi bỏ lên tầng muốn vừa nằm vừa nghĩ.

Sau khi leo hết bậc thang quả nhiên như tôi đoán trên này đã được bố trí phòng ngủ ở cuối phòng, phía đối diện chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài là cái bàn đọc sách bằng gỗ kê chính giữa.

Thấy nó có ngăn kéo tôi tò mò không biết bên trong có gì không nên đi đến đấy mở ra.

'Mà chắc gì đã có'

Cạch

"…Có thật à?"

Tôi bất ngờ đến nỗi im lặng vài giây rồi mới thốt lên ba chữ đó tại tôi không nghĩ là lão thần đó thực sự chuẩn bị cho chúng tôi thứ này.

Nằm trong ngăn kéo là một con dao găm bọc trong bao da màu nâu, chuôi dao được làm từ vật liệu nhìn giống gỗ mà không giống gỗ được đặt nằm lên một tờ giấy.

Trước tiên tôi cầm con dao lên tò mò rút dao thử xem bên trong có đúng là dao thật hay là không.

Cheng!

Tia sáng bạc lóe lên rọi thẳng vào mặt, phản chiếu trên lưỡi dao là gương mặt như đang đổ mồ hôi của tôi hiện lên trên khá rõ rệt.

Lưỡi dao mỏng dính nhưng không mỏng manh nhìn qua cũng biết nếu xẹt nhẹ qua tay thôi là đủ dính máu khiến tôi hơi rén cất nhẹ dao vào vỏ.

"Phải dùng cẩn thận mới được"

Tự nhắc nhở bản thân không được lơ là khi dùng nó rồi đặt nó xuống mặt bàn, tiếp theo là tôi cầm lên tờ giấy bị con dao đè bên dưới.

[Đọc được bức thư này tức là ngươi đã 'đăng nhập' rồi đúng chứ! Vậy hãy đến bước tiếp theo là kiểm tra năng lực của ngươi nào.

Thấy cái tủ to dưới tầng không? Xuống dưới đó và đặt tay lên viên bảo thạch gắn ở chính giữa tủ đi, nó sẽ cho ngươi biết ngươi có tư chất ở mảng nào]

Không bất ngờ lắm, bức thư này vẫn là thứ mà lão thần kia đã chuẩn bị sẵn.

Mặc dù trong lòng khó chịu vì phải nghe lời lão thần này nhưng tôi làm gì có cách nào khác ngoài tuân theo để vượt qua giai đoạn đầu đâu, vậy nên dù khó chịu cách mấy cũng phải im lặng mà đi xuống lầu làm theo lời lão.

Cái tủ được nhắc đến chính là cái tủ ngay dưới cầu thang mà khi vào tôi đã nhìn thấy, do nó dựng ngang dưới gầm cầu thang nên khi bước vào tôi đã không để ý kĩ trên đó có đính viên bảo thạch nào không mà cho dù có để ý cũng chưa chắc thấy được.

"Không to mấy nhỉ? Thứ này chắc sẽ quét cơ thể mình rồi cho ra kết quả nhỉ?"

Dù đứng trước cái tủ rồi tôi vẫn phải nheo mắt lại mới nhìn thấy viên bảo thạch thì nó gần như là hòa mình vào cái tủ khiến khó mà nhận biết.

'Hi vọng là mình có tư chất phù hợp để chiến đấu'

Lúc này tôi chợt nhớ ra lão thần đó có nhắc đến xác xuất không thể điều khiển cả ma lực lẫn khí nên cứ thấy bồn chồn không yên trong lòng, cánh tay càng lại gần viên ngọc thì cảm giác đó càng phóng đại hơn.

Tinh!

Khi bàn tay chạm vào viên bảo thạch tôi cảm giác như có luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn tay chạy đến khắp nơi cơ thể rồi biến mất ở đỉnh đầu.

Cạch

Giây tiếp theo cánh cửa tủ bên phải hơi bật nhẹ ra mà không có lí do làm tôi thấy khó hiểu.

'Ý là bảo mình mở ra sao?'

Vừa nghĩ vậy tôi vừa nắm tay nắm cửa kéo nhẹ ra rồi nhìn vào bên trong.

Thứ ở trong tủ là một thanh kiếm nằm trong bao được dựng chéo tựa chuôi kiếm vào vách tủ, dưới vỏ bao đặt chiếc thắt lưng ra hình như là dùng để treo kiếm ngang hông kèm theo lại là một tờ giấy khác.

'Lại là một ghi chú khác à'

Tôi cầm tờ giấy lên đọc trong đầu những dòng chữ được ghi trên tờ giấy.

[Nếu mở tủ ra mà có một thanh kiếm được đặt bên trong tức ngươi có tư chất sử dụng khí, còn nếu thứ xuất hiện là cây trượng hoặc một quyển sách chứng tỏ ngươi có tư chất trở thành ma pháp sư]

[Bây giờ ngươi đã biết bản thân có tư chất nào nên còn chần chừ gì nữa mà không đi nâng cao sức chiến đâu đi! Hãy bước ra ngoài đó và để lại cái tên của mình trên lục địa này nào!]

"Để cái c*c!"

Vò nát tờ giấy với tất cả sự khó chịu trong người rồi ném nó lại vào tủ, sau đấy tôi lấy thanh kiếm được chuẩn bị sẵn cùng dây lưng ra đeo lên.

"Vậy là mình có tư chất trở thành người điều khiển khí sao? Mà 'khí' ở đây là chỉ gì? Rồi người điều khiển 'khí' phải làm gì với nó?"

Vừa ngắm thanh kiếm tôi vừa nghĩ đến không biết làm thế nào để xác định thứ được gọi là 'khí' ở thế giới này là gì.

Tôi đã thử tìm kiến thức được lão thần ban cho và biết được nó là loại năng lượng chuyên dùng để cường hóa đòn tấn công và thể chất chuyên dụng cho lối đánh cận chiến.

"Ra vậy, chắc nó chính là aura nhưng được gọi bằng cái tên khác"

"Ủa nhưng làm thế nào để mình thức tỉnh khí?"

Tiếp tục, tôi lại lần tìm kiến thức về việc thức tỉnh 'khí' và rất nhanh tìm được câu trả lời.

"Dựa vào tư chất á? Người có tư chất tốt sẽ sớm thức tỉnh còn người không có tư chất cả đời cũng không thức tỉnh được sao?"

"Nếu viên bảo thạch phát sáng và cho mình những thứ này tức là mình có tư chất rồi nhưng lại không biết thuộc loại nào"

Cạch

Sau khi đeo thắt lưng tôi bỏ cả vỏ kiến lẫn thanh kiếm vào vị trí dắt kiếm bên hông, tiếp đấy thử lục lọi trong tủ xem còn gì khác nữa không.

Một lúc sau.

"Rồi, chuẩn bị đầy đủ!"

Bây giờ trên người tôi đã không còn mặc bộ quần áo lúc mới mặc đến đây nữa vì nó hơi chật do tôi đã điều chỉnh lại vẻ ngoài của mình.

Thay vào đó là bộ quần áo có phong cách người trung cổ là áo sơ mi trắng với quần có dây chun kéo lên vai, khoác bên ngoài là chiếc áo da màu nâu sẫm ngắn.

Đôi dép lê bên dưới đã được thay thế bằng đôi giày ủng màu đen bóng loáng, hai bàn tay là hai cái găng tay hở đầu ngón cùng màu với đôi giày.

"Mặc vào không khó chịu như mình nghĩ, khá là dễ vận động đấy chứ"

Tôi thử hoạt động hai cánh tay với vung vẩy hai chân và nhận ra là kiểu ăn mặc này không có gây khó khăn gì cho việc vận động cả, như này là đã bớt lo về việc quần áo có thể gây khó chịu khi đang chiến đấu rồi.

"Bây giờ thì đi tìm thông tin thôi, hi vọng lão thần có chuẩn bị thư viện ở đây"

Đúng vậy, mục tiêu của tôi ngày hôm nay là tìm hiểu thông tin về thế giới này! Đúng là lão thần có cho kiến thức cơ bản về thế giới này vào đầu thật nhưng đó cũng chỉ là cơ bản mà thôi, thứ tôi đang tìm nằm ở chuyên sâu hơn cơ.

Lúc đầu tôi định sẽ nằm nhà suy nghĩ về tương lai nhưng sau khi biết được tư chất của mình việc đó tôi đã làm tôi đổi ý dẫn đến quyết định muốn tới thư viện.

Tôi đã thử tìm cách để nhận biết tư chất như nào là tốt như nào là kém trong mớ kiến thức cơ bản nhưng chả tìm được thông tin nào vậy nên tôi nghĩ mình nên chuyển sang phương án là đi tới thư viện nơi chứa nhiều thông tin nhất để tìm kiếm.

Cạch

Rầm

Ra ngoài khóa cửa cẩn thận xong tôi mới nhìn về phía quảng trường, lúc này người ở đây đã vơi đi rất nhiều nhưng vẫn còn thấy được khá nhiều người tụ tập thành các nhóm chia nhau đứng ở vài vị trí.

Dễ thấy nhất là ở đài phun nước đang có người ôm mặt khóc và nhóm người xung quanh an ủi người đang khóc đó, nhìn sang bên cạnh sẽ thấy tốp một tốp hai người cũng có trang bị giống tôi đang đi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện và một vài người khác đi lại với cây gậy trên tay hay cũng có nhóm người tụm lại một chỗ ngồi đọc quyển sách trên tay họ.

"Vậy là mọi người cũng đã xác nhận được tư chất của bản thân"

Nhìn lại bây giờ khung cảnh lúc này đã tràn ngập dáng vẻ của một thế giới fantasy chứ không còn như lúc trước nữa, điều đó giúp tôi biết rằng từ bây giờ cuộc sống trước kia đã không thể trở lại nữa rồi.

"…Đi thôi"

Điều chỉnh mớ cảm xúc nội tâm song thì tôi bước xuống bậc thang ngắn bắt đầu dạo quanh nơi này để tìm thư viện.

"Ai muốn đi săn không!!! Chúng tôi đang thành lập một nhóm để ra ngoài khai phá đây!!!"

"Này cậu! Cậu là pháp sư hệ gì vậy?"

"Tôi là pháp sư thuộc tính lửa, còn cậu?"

"Tôi thuộc tính mộc, có muốn lập đội đi săn không?"

"Cũng được"

"Ê nè, chúng ta ra ngoài đi săn chứ?"

"Nhưng…tôi không biết dùng kiếm…"

"Tôi cũng có biết đâu nhưng lúc này chúng ta bắt buộc phải ra ngoài thôi! Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu"

"… Ừm, vậy thì đi thôi, cảm ơn cậu"

"Mà cậu có biết lối ra ở đâu không?"

"Không biết, cứ thử đi tìm xung quanh đi"

"Ừ, đi thôi"

Dọc đường đi tôi đã thấy không biết bao nhiêu nhóm người đang chạy loanh quanh thị trấn nào là chiêu mộ đồng bạn nào là dò hỏi thông tin của nhau, có thể thấy họ đang thích nghi nhanh chóng với môi trường xung quanh rồi.

Đây là một chuyện vô cùng tốt đối với họ vì nếu không thích nghi nhanh chóng người chịu thiệt sẽ luôn là họ mà thôi.

"Chết tiệt! rốt cuộc là ở đây có thư viện hay không vậy!?"

Sau một hồi tìm kiếm thứ tôi tìm thấy không phải là cái thư viện mà là cơn mỏi nhức ở hai đầu gối như đang kêu rên liên tục.

Bất đắc dĩ tôi đành phải kiếm cái bóng râm ngồi tạm xuống cho đỡ mệt.

"Ha… Chỗ này lớn hơn mình nghĩ nhiều"

Tôi ngửa mặt lên trời thở dài nhớ lại quãng đường mình đã đi từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ.

Lúc đầu vì không biết đường nên tôi chỉ dám chạy ở ngoài đường lớn vì sợ len vào các ngóc ngách sẽ bị lạc không quay về được, song suốt cả chặng đường thứ tôi tìm thấy chỉ là những căn nhà y hệt nhau không khác chút gì nối tiếp nhau liên miên.

Cứ đi như này thì tôi sẽ không biết mình đã đi qua đâu hay là chưa đi qua đâu vì khung cảnh chỗ nào cũng như chỗ nào hết nên rất khó mà tìm được chỗ nào chưa đi qua mặc dù là nhà nào có người ở trước cửa sẽ hiện lên bảng tên nhưng ai rảnh để mà ghi nhớ hết một đống tên người mình còn chưa chắc sẽ gặp phải chứ.

Thế là cùng đường lắm tôi mới nghĩ ra cách chạy lung tung bốn phương tám hướng để tăng xác xuất tìm ra thư viện nhưng được khoảng 1, 2 tiếng thì thể lực chạm đáy.

"Aiz, có khi nào chỗ này không có thư viện không ta?"

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có thể chỗ này không có một cái thư viện nào hết.

"Nghĩ kĩ lại thì tòa thành thị này chỉ là nơi được thần linh dựng lên như là món quà ban ân cho những người bị ném đến đây, việc không có kiến trúc nào khác ngoài nhà cửa là điều hiển nhiên thôi"

"Không phải đâu, có đó"

-Hết Chương 3-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play