[Suphanat] Tên Bắt Nạt Đáng Ghét!
Chương 4: Giọt Nước Tràn Ly
Suphanat Mueanta (Bank)
“Ê Kasty!”
Suphanat Mueanta (Bank)
Kasty ngước lên. Suphanat đang tựa cằm lên tay, ánh mắt nhàn nhạt quét sang, giọng nói chẳng buồn che giấu vẻ khiêu khích:
“Hôm nay nhớ kiểm tra một tiết môn Sử đó. Ôn kỹ vô, không lại đội sổ cùng tôi thì khổ.”
Kasty Braye (Rin)
“Ừ, cảm ơn.” Kasty đáp, giọng lạnh tanh
Suphanat nhếch môi. Cậu thích cái cách Kasty cứ bình thản như chẳng mảy may quan tâm cậu đang trêu gì. Nhưng hôm nay, cậu quyết không để yên. Trước giờ kiểm tra, cậu lén lút tráo đề cương ôn tập trong cặp Kasty bằng… một xấp giấy trắng tinh, chỉ để nhìn biểu cảm bối rối và bực mình của cậu
Nhưng Kasty lại ngồi yên suốt buổi. Không thắc mắc, không hỏi. Cậu cứ cúi đầu làm bài, miết môi đến mức trắng bệch
Cuối giờ, Kasty đẩy bài thi lên bàn giáo viên, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Suphanat chống cằm, nhìn bóng lưng cậu đi mà tự dưng thấy hơi… kỳ kỳ. Cái cảm giác này—không giống như lúc trước
Giờ ra chơi.
Bỗng nhiên Suphanat nhận ra… cặp của mình bị dính đầy mực. Ai đó đã vẽ nguệch ngoạc lên bìa vở của cậu một dòng chữ to tướng:
"Đồ trẻ trâu. Bắt nạt người khác là giỏi nhất ha?"
Rõ ràng là Kasty. Chỉ có thể là Kasty.
Cậu phóng ra khỏi lớp, thấy Kasty đang đứng ở hành lang, lưng tựa vào tường, mắt nhìn xuống sân trường. Suphanat bước nhanh tới, giơ vở lên trước mặt cậu
Suphanat Mueanta (Bank)
“Cậu làm đúng không?”
Kasty Braye (Rin)
Kasty không nhìn, chỉ đáp:
“Không có bằng chứng thì đừng đổ oan.”
Suphanat Mueanta (Bank)
“Muốn gây chiến à?” Suphanat cau mày
Kasty Braye (Rin)
“Cậu bắt đầu trước?”
Suphanat Mueanta (Bank)
“Vì cậu đáng ghét.”
Kasty Braye (Rin)
“Cậu cũng đâu dễ thương gì.”
Câu cuối của Kasty khiến cả hai im lặng vài giây. Rồi bất chợt, Suphanat giật mạnh cặp Kasty, làm rơi sách vở tung tóe
Suphanat Mueanta (Bank)
“Vậy đừng có chơi phản công với tôi nữa. Không hợp đâu, yếu như cậu chỉ nên… im lặng thôi.”
Kasty lặng đi. Cậu ngồi xuống nhặt từng quyển vở, bàn tay run lên nhẹ. Suphanat định bỏ đi thì nghe một tiếng nấc rất khẽ
Tác Giả ctee =))
Ê đoạn này thấy tội Kasty quá ^^
Không phải kiểu khóc lớn, mà là thứ nước mắt cố nhịn, nghèn nghẹn trong cổ họng, làm người ta xót xa.
Cậu vẫn cúi đầu, không nói gì. Chỉ lặng lẽ gom sách, đôi vai khẽ run
Suphanat Mueanta (Bank)
“Quái thật… mình chỉ muốn chọc cho vui thôi mà.
Không ngờ cậu lại khóc thật.
Không ngờ… mình lại thấy có lỗi thật” — nói thầm
Suphanat Mueanta (Bank)
Cậu cúi đầu, lẩm bẩm: “Này, tôi…”
Nhưng Kasty không nhìn. Cậu đứng dậy, đi thẳng.
Còn Suphanat—vẫn đứng đó, tim hơi nhói, mắt không rời khỏi bóng lưng gầy gầy đang rời xa mình
Tác Giả ctee =))
Ê mí bà bình luận gì đi =))
Comments
suu🎀
tui bình luận nè bàa
2025-04-12
1