[Suphanat] Tên Bắt Nạt Đáng Ghét!
Chương 5:"Chỉ Tôi Được Bắt Nạt Cậu Thôi"
Buổi chiều trời mưa lất phất, lớp học dần vơi tiếng cười nói. Kasty vẫn im lặng như mọi ngày, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ đầy mưa. Dù đã lau nước mắt từ lâu, đôi mắt cậu vẫn hơi sưng, như thể nỗi buồn chưa chịu tan đi
Suphanat thi thoảng liếc sang. Từ sau hôm ấy, cậu… hơi lạ
Không còn trêu cậu nữa. Cũng không lên tiếng gọi cậu là “kẻ kỳ cục” hay “con mọt sách” như mọi khi. Chỉ là… lặng lẽ nhìn, lặng lẽ thở dài
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó
Đa Nhân Vật
Hôm ấy, khi tan học, Kasty bị nhóm nữ sinh lớp bên gọi lại. Họ bao quanh cậu, giọng nói mang đầy mỉa mai:
“Ôi, con mọt sách hôm qua khóc như con nít đó hả?”
Đa Nhân Vật
“Cũng biết cãi người ta ghê lắm mà, sao giờ im như hến vậy?”
Đa Nhân Vật
“Chắc đang tính quyến rũ Suphanat chứ gì? Đóng vai đáng thương cho người ta quan tâm á?”
Kasty cắn môi, nắm chặt quai cặp. Cậu không đáp lời, chỉ cúi đầu, cố bước đi. Nhưng một trong số họ chặn lại, xô nhẹ vai cậu
Suphanat Mueanta (Bank)
Ngay lúc đó—
“Mấy người đang làm cái gì vậy?”
Giọng Suphanat vang lên, trầm thấp nhưng cực kỳ sắc lạnh. Cậu bước tới, ánh mắt đầy cảnh cáo, gương mặt tối sầm
Đa Nhân Vật
Nhóm nữ sinh hơi khựng lại, nhưng vẫn vênh mặt:
“Bạn cậu mà, bọn tôi chỉ đang nói chuyện thôi.”
Suphanat Mueanta (Bank)
“Không cần.” Suphanat gằn giọng.
Suphanat Mueanta (Bank)
“Không ai được bắt nạt cậu ấy”
Đa Nhân Vật
“Ơ nhưng chẳng phải—”
Suphanat Mueanta (Bank)
“Chỉ tôi được bắt nạt Kasty thôi.”
Câu nói vừa dứt, cả hành lang lặng ngắt
Kasty ngước nhìn cậu trong sững sờ. Nhóm nữ sinh nhìn nhau, rồi lặng lẽ rút lui trong ấm ức
Suphanat Mueanta (Bank)
Chờ họ đi khuất, Suphanat mới quay sang Kasty. Cậu gãi đầu, tặc lưỡi:
“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là... không thích ai bắt chước tôi thôi.”
Kasty không đáp. Cậu vẫn nhìn Suphanat, đôi mắt ươn ướt lặng lẽ
Suphanat Mueanta (Bank)
Mắt sưng kìa,” Suphanat nói nhỏ
Suphanat Mueanta (Bank)
“Mặt cũng nhăn như bánh bao bị bóp ấy.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Một lát sau, cậu lại nói tiếp, giọng khẽ khàng hơn:
“Muốn ăn gì không?”
Suphanat Mueanta (Bank)
“Tôi hỏi muốn ăn gì không. Tôi mời.”
Kasty Braye (Rin)
“Là... vì thấy tội à?” Kasty nghiêng đầu, giọng chua nhẹ
Suphanat Mueanta (Bank)
“…Không”
Kasty Braye (Rin)
“Vì thấy thương?”
Suphanat Mueanta (Bank)
“…Cũng không”
Kasty Braye (Rin)
“Vậy sao lại mời?”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat im một lúc, rồi khẽ nói:
“Vì tôi thấy mình hơi quá đáng thật.”
Chiều hôm ấy, Suphanat lủi thủi đi mua hộp cơm trứng cuộn và sữa chuối cho Kasty. Trên đường về lớp, cậu không quên nhét thêm một gói bánh cá nhân nhỏ — loại Kasty từng ăn hôm trước
Suphanat Mueanta (Bank)
Khi đặt túi đồ trước mặt Kasty, Suphanat nói nhỏ:
“Ăn đi. Coi như… lời xin lỗi ngầm.”
Kasty nhìn cậu, không nói gì, nhưng bàn tay đã nhẹ nhàng đón lấy túi đồ
Và lần đầu tiên kể từ ngày ngồi cùng nhau, Kasty cười một cái rất mỏng, rất nhỏ
Nhưng đủ để làm tim Suphanat đập hơi nhanh hơn bình thường
Comments
suu🎀
bà ơi bà viết truyện hay quá luôn á, một ngày viết 10 chap luôn đi boàa🥰🫵🏻🫶🏻🤡
2025-04-12
1