[Đam- Giả Tưởng ] Hội Chứng Trái Tim Thứ 2
chap 4. Giấc mơ lạ..
[Trong một căn hộ nhỏ, ngổn ngang truyện tranh, snack và… mèo]
Mộc Mộc
"Anh Nam ơiiii, Anh Nam"
"..." này là nhắn tin nha
Gửi thêm 1 loạt icon mèo nhảy tưng tưng
Phạm Kỳ Nam
"Cái gì vậy trời, mới nhắn chưa tới 5 phút mà nhớ anh hả?"
Mộc Mộc
(gửi icon tròn xoe )
Mộc Mộc
"Chứ bộ không được nhớ hả! "
Mộc Mộc
"Em đang luyện đề toán nè. Chán muốn xỉu luôn."
Mộc Mộc
"Anh ơiiii cứu emmmmm!"
Hình ảnh cô bé hiện lên rất rõ trong đầu cậu
Mộc Mộc - 12 tuổi nhỏ xíu như nắm xôi, tóc đen dài hay buộc thành hai bím thấp.
Cặp mắt tròn đen láy, luôn ánh lên sự lanh lợi và tinh nghịch.
Bé con này nghịch ngầm, miệng lém lỉnh tới mức người lớn cũng nhiều lúc cứng họng.
Nhưng bên trong cái vẻ 'cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi' đó, cậu hiểu rõ
Em là đứa trẻ thèm một mái ấm thật sự, thèm được ai đó kiên nhẫn lắng nghe mình kể linh tinh mỗi ngày.
Phạm Kỳ Nam
"Ok, 15 phút nữa anh gọi video chỉ bài."
Phạm Kỳ Nam
"Cố gắng giải thêm 2 bài trước đi nhóc."
Mộc Mộc
(gửi icon gào khóc)
Mộc Mộc
"Oaaaaaaaaa anh thiệt tốt quáaaaa!"
Mộc Mộc
"Em yêu anh nhấcgggggg!"
Phạm Kỳ Nam
"Anh ghi âm lại gửi cho ba nuôi em nghe câu này nha?"
Mộc Mộc
(gửi icon ôm đầu chạy mất)
Ở những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy
Cảm giác 'gia đình' mà anh từng tưởng đã mất hẳn, lại nhen nhóm trở lại.
Anh nửa tỉnh nửa mơ trong phòng bệnh
Phòng điều trị – tối muộn
Đèn ngủ đầu giường được vặn nhỏ.
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng nhàn nhạt.
Lâm An
(Hàng mi khẽ rung.)
Cơ thể mệt mỏi kéo anh chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng
Trong cơn mơ, có tiếng bước chân ai đó rất nhẹ.
Có cả mùi hương nhè nhẹ thoảng qua – một mùi quen thuộc mà anh không sao gọi tên
Bóng người ấy đứng rất gần
Giọng nói ấy rất ấm áp, rất mềm mại.
Cứ như từ rất xa đã từng thì thầm bên tai anh, nhưng mỗi lần cố vươn tay với lấy, chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo
Trong mơ, anh không thấy rõ khuôn mặt kia.
Chỉ thấy mái tóc đen hơi rối, ánh mắt ẩn chứa gì đó rất đỗi dịu dàng mà xa xăm
???
Cố gắng thêm một chút. Anh sẽ không cô đơn đâu
Anh muốn níu lấy bàn tay kia, nhưng lại hụt mất.
Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, lay nhẹ rèm cửa trắng
Khóe môi anh như thấp thoáng một nụ cười rất nhẹ.)
Nhưng giữa mông lung ấy, 1 cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua tim anh
Như thể đâu đó ngoài kia, có 1 người đang từng chút, từng chút 1... tiến gần về phía anh
Comments