[DomicMasterD] Mẩu Chuyện Ngắn Về Dương Hùng

[DomicMasterD] Mẩu Chuyện Ngắn Về Dương Hùng

Hạng Nhất

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi cho tôi người đẹp nhất ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khẩu vị như cũ
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Vâng thưa Trần Tổng
Quản lý vào trong gọi
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Lê Quang Hùng
Bảo kê
Bảo kê
Cậu ta đang có khách
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Bao giờ xong
Bảo kê
Bảo kê
10 phút nữa
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Phòng ???
Bảo kê
Bảo kê
186
Phòng 186
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm ... ah ... sướng chết mất
Thái Khang
Thái Khang
Bé kẹp anh chặt quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sắp hết giờ rồi ... nhanh lên ... ah ... ưm
Thái Khang mạnh mẽ ra vào làn cuối rồi bắn vào bao
Xong việc hắn còn lưu luyến hôn môi em, bóp mông em mới rời đi
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Trần tổng gọi cậu
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Tắm rửa đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Hùng bị bắt cóc rồi bị bán vào đây làm tiếp viên
Em đã làm công việc này hơn 1 năm nên cũng quen rồi
Một nhóm nhân viên quán gồm hai đến ba người vào nâng người em lên đưa vào phòng tắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
2 tiếng nữa tôi có khách
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm thì nhanh lên
Đám nhân viên dùng ánh mắt dâm dật nhìn em là em đủ hiểu rồi
Ba tên đè em trong nhà vệ sinh chơi đến thỏa mãn
Em cũng quá quen với đám người này nên không phản kháng
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Sướng chết mất /thúc mạnh/
-----
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Kẹp sướng quá /thúc mạnh + vỗ mông/
-----
Nhân viên quán bar
Nhân viên quán bar
Chơi bao lần rồi vẫn ngon /thúc điên cuồng/
Ba tên lần lượt đâm vào cửa sau của em thỏa thích xâm phạm đến khi thỏa mãn phóng thích thì tắm sạch cho em rồi đưa đến căn phòng được chỉ định sẵn
Phòng 318
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây
Dương nhìn cậu trai non nớt trước mặt lòng nổi lên hứng thú
Còn nhỏ thế đã phải làm cái nghề này
Hùng tiến đến ngồi lên đùi Dương, ôm cổ anh
Tay Dương đậu trên đùi em, hiện tại em chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần lót lọt khe có họa tiết ren
Dương vừa xoa đùi em vừa hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé tên gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu tuổi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ 23
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn nhỏ thế đã làm nghề này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bị bán vào đây
Dương thấy biểu cảm sượng trân của em khi anh chọc ghẹo về cái nghề này anh cũng đoán được em không phải muốn mà bị ép
Trong đầu anh đã nghĩ đến việc chuộc em ra vì anh có vẻ hài lòng với nhóc con này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phục vụ tôi tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đưa em ra khỏi đây
Hùng nghe thấy mình được ra khỏi đây tinh thần được vực dậy sau bao tháng ngày tăm tối, chịu nhiều sỉ nhục
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ... thật không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương này không bao giờ nói đùa
Hùng có tinh thần hơn hẳn, em nhiệt tình hôn môi anh, hông di chuyển cọ xát với phía dưới của anh
Anh phối hợp mở miệng, một tay xoa đùi em, một tay vén áo em lên xoa mông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đưa em ra khỏi đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin ngài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì lo mà thỏa mãn tôi đi
TUA
Dương đang điên cuồng đâm aau vào trong hang động mềm mại ẩm ướt của em
Miệng trên của em rên rỉ, miệng dưới nhiệt tình co bóp thỏa mãn anh
Anh sướng tê người bắn sâu vào trong em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm ... ah ... ngài không đeo ... ưm ... ah ... ah
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có bầu tôi nuôi
Dương đè em ra tập trung giã mạnh vào trong
Khoái cảm dạt dào dâng lên như thủy triều, cả hai quấn lấy nhau đến sáng
Trần Đăng Dương luôn là người nói được làm được
Hùng tỉnh dậy ngồi ôm chăn run rẩy trên giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thay đồ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài với tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài thật sự đưa em ra khỏi đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tin tôi à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quần áo tôi chuẩn bị cho em rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn ngài
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ /đỏ mặt/
Dương nắm tay em đi đến trước mặt quản lý
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Sếp Trần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn đem cậu ấy về nhà
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Ngài chắc không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không nói lần hai
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Giá là xxx
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong thẻ có xxxx
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thừa coi như bo mấy người
Hùng có chút buồn khi thấy mình như món hàng bị rao bán
Dương dẫn em ra xe, để em ngồi ghế phụ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ chúng ta về nhà thôi bé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn ngài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải ngài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải là chồng yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi tôi nghe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chồng yêu ~
Dương nghe được giọng nói ngọt ngào của em cười thỏa mãn
Sau khi ra khỏi đó, cuộc đời em bước sang trang mới
Dương vô cùng yêu thương chiều chuộng em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay anh có mua gấu trúc cho bé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Woaaaaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh yêu /hôn má anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khoái/
-----
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem cua này cho ai nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh kẹp cho Phone yêu ăn nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạaaaa
Hùng được bảo bọc bởi vòng tay của Dương lâu ngày nảy sinh tình cảm với anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao bé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone thích anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone biết mình không xứng với anh nhưng Phone vẫn muốn bày tỏ lòng mình với anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì mà không xứng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng yêu bé Phone
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé làm người yêu anh nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Sau nửa năm yêu nhau, hai người chính thức về chung một nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ ơi anh không muốn ngủ sofa đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muỗi cắn anh mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai bảo anh làm con khóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cút ra ngoài
Hùng ném chăn gối cho Dương rồi đi vào phòng con ngủ
Dương ngậm ngùi ra sofa nằm cầu mong muỗi không đốt mình
Em biết mùa này nhiều muỗi sao nỡ để chồng nằm sofa được, em dỗ con ngủ xong ra sofa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chồng yêu ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh tưởng em ngủ với con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bống ngủ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhiều muỗi lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào phòng với em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết vợ thương anh mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bế em
Dương ôm vợ chạy vào phòng
Hùng gục đầu trên vai anh cười tít mắt
Dương đặt vợ yêu lên giường hun hít một hồi lâu mới buông tha cho em, ôm em vào lòng
Hùng nằm trong vòng tay ấm áp của chồng yên tâm say giấc
-----
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao chồng yêu em dọ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì em ngon, ngọt nước 😋
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đêm đó bé kẹp anh sướng chết đi được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh im đi /đỏ mặt/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cặp mông căng tròn mướt của cưng còn nhún nhảy trên người anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thề nghĩ đến đã cứng rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biến thái /ném gối vào mặt anh/
END ONESHOT 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play