[DomicMasterD] Mẩu Chuyện Ngắn Về Dương Hùng
Thư Ký Xinh Đẹp
Lê Quang Hùng
Hôm nay anh không có hợp đồng
Trần Đăng Dương
Em lại đây
Lê Quang Hùng
Anh lại muốn gì nữa
Trần Đăng Dương là chủ tịch Trần thị
Anh có một sở thích là trêu chọc em thư ký đáng yêu
Lê Quang Hùng
Bỏ raaaaa /vùng vẫy/
Dương mặc kệ, tay luồn vào trong áo em vuốt ve lớp da thịt mềm mịn
Mặt em đỏ bừng vì bị chiếm tiện nghi, em nhéo tay anh nhưng chỉ làm anh thấy như kiến cắn
Em giẫy không được bất lực chịu đựng
Anh dụi đầu vào gáy em làm em nhột co rúm người
Lê Quang Hùng
Ư ... đừng dụi ... nhột
Trần Đăng Dương
Bé ăn gì trắng thế
Dương thấy em ấm ức muốn khóc đến nơi mới tha
Lê Quang Hùng
Đáng ghét /dậm chân/
Trần Đăng Dương
Còn em thì đáng yêu
Hùng bực mình ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh
Dương chỉ bật cười với bé con
Trần Minh Hiếu
Ngày nào cũng trêu nhỏ
Trần Đăng Dương
Đéo biết tán kiểu gì
Trần Đăng Dương
Da trắng môi hồng dáng ngon
Trần Đăng Dương
Lúc ghẹo xù lông lên nhìn đáng yêu vãi
Trần Minh Hiếu
Tao có cách dễ lắm
Trần Đăng Dương
Nhanh gọn lẹ không
Trần Minh Hiếu
Mày làm cho ẻm có bầu đi rồi chịu trách nhiệm
Trần Đăng Dương
Ê nghe okela đấy
Lê Quang Hùng
Tối nay sếp có hẹn với sếp Bùi
Trần Đăng Dương
Em đi cùng tôi đi
Trần Đăng Dương
Hợp lý vui vẻ
Hai người bắt tay nhau rồi ra về
Trần Đăng Dương
Em biết lái xe không
Đăng Dương nãy có uống rượu nhưng với tửu lượng của anh, anh chưa say nhưng vẫn muốn giả vờ để thực hiện kế hoạch của mình
Trần Đăng Dương
Nãy uống hơi quá
Lê Quang Hùng
Tôi lái được
Lê Quang Hùng
Tôi đưa anh về
Dương nhếch nhẹ khóe miệng khi thấy em sập bẫy
Hùng thì ngây thơ lo lắng cho anh nên cẩn thận lái xe đưa anh về
Về đến nhà, anh giả vờ bản thân không đi nổi để em đỡ lên phòng
Xong xuôi, em định đi nhưng bị anh kéo lại vật ngã xuống giường
Lê Quang Hùng
Đ-Đăng ... Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cưng có biết
Trần Đăng Dương
Anh thích cưng lắm không
Dương vừa nói, tay vừa làm loạn trên cơ thể em
Em bị chiếm tiện nghi khó chịu giãy giụa
Anh ghì chặt hai tay em xuống giường, dùng ánh mắt hung dữ nhìn em làm em sợ hãi
Trần Đăng Dương
Em không thoát được đâu
Dương mạnh bạo ép môi mình lên môi em, em mím chặt môi không phối hợp với anh
Anh đánh vào mông em làm em đau theo thói quen há miệng kêu, anh nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong
Lưỡi anh như con rắn cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, đảo quanh khoang miệng em tìm mật ngọt
Hùng sợ hãi với hành động của Dương, em khóc nấc lên
Dương lo cho em ngẩng đầu lên muốn xem em có sao không thì bị em cho một bạt tai
Lê Quang Hùng
Khốn nạn... hức ... hức
Hùng khóc toáng lên, em không chịu nổi loại chuyện này
Dương bị tiếng khóc của em lôi lại lý trí, anh ngồi dậy đỡ em ngồi lên đùi mình, vắt hai tay em lên cổ mình, ôm chặt eo em, giọng điệu trầm thấp xoa dịu em
Trần Đăng Dương
Anh sai rồi
Trần Đăng Dương
Em đừng khóc nữa
Hùng vẫn khóc nức nở trên vai Dương
Lê Quang Hùng
Hức ... oaaaaa ... tôi ghét anh ... đồ tồi ... hức ... hức ...
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
Tôi đau lòng
Dương dịu dàng vuốt lưng em, miệng không ngừng dỗ em đến khi em chỉ còn tiếng nấc
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi
Lê Quang Hùng
Xin lỗi hoài
Trần Đăng Dương
Tại vì tôi thích em quá nên ...
Lê Quang Hùng
Thích thì nói
Trần Đăng Dương
Tôi sai rồi
Trần Đăng Dương
Tôi thích em Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Làm người yêu tôi đi
Lê Quang Hùng
Anh vừa làm thế với tôi thì anh nghĩ xem
Lê Quang Hùng
Câu trả lời là gì
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi em mà
Dương nghe em nói thế nghĩ mình bị từ chối là cái chắc rồi nên lo lắng cầm tay em, bàn tay siết chặt
Lê Quang Hùng
Nào bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Tôi đã trả lời đâu
Trần Đăng Dương
Aaaaa tôi yêu em
Dương ôm chặt lấy người Hùng vui sướng la hét
Hùng nhức đầu lấy tay bịt miệng anh lại, em cũng bất giác cười với cái tên ngốc này
Lê Quang Hùng
Anh cứng rồi kìa
Trần Đăng Dương
Em cứ ngủ đi
Lê Quang Hùng
Nãy anh dữ quá tôi sợ
Lê Quang Hùng
Nói câu nữa đổi ý
Dương cười khoái đè em lại giường hôn lên môi em
Em phối hợp với anh ôm cổ anh kéo xuống, hai chân quấn lấy hai bên hông anh
Anh hôn đến khi em hết hơi đẩy người anh ra
Lê Quang Hùng
Định giết người bằng cách này à
Trần Đăng Dương
Tình yêu của tôi sao nỡ
Trần Đăng Dương
Bé cởi áo cho anh
Hùng run tay cởi từng cúc áo anh
Dương nhìn em ngại ngùng run rẩy mà buồn cười, anh hôn nhẹ lên má em động viên em
Làn da trắng nõn của em nổi bật trên ga giường màu đỏ, Dương vuốt ve cơ thế em tạo cảm giác lạ làm em run lẩy bẩy
Dương làm đủ hết các bước rườm rà mới dám đi vào
Em hít sâu một hơi rồi thờ từ từ tiếp nhận, ban đầu cảm giác đau đớn khiến thân thể em cứng nhắc nhưng em thích nghi được liền thấy sướng
Cả hai triền miên một đêm dài
Dương nhìn em nhỏ trần trụi thở đều trong vòng tay cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Em tỉnh dậy thấy vẻ mặt của anh đập vào mắt, ngứa mắt em tát bộp phát vào má anh
Trần Đăng Dương
Sao em đánh anh
Hùng xoay người muốn ngồi dậy nhưng thân thể đau nhức, khó khăn lắm mới xoay được người
Dương đến ẵm Hùng lên vào nhà tắm, anh mặc đồ cho em rồi bế em xuống nhà
Lê Quang Hùng
Sao anh biết tôi thích ăn cua
Trần Đăng Dương
Bồ anh thì anh biết thôi
Hiếu đi cùng một người khác vào nhà Dương
Trần Đăng Dương
Đến làm gì
Trần Minh Hiếu
Người yêu tao /nắm tay Sơn giơ lên/
Nguyễn Thái Sơn
Anh này /ngại/
Trần Đăng Dương
Tao cũng có
Trần Minh Hiếu
Thật không Hùng ?
Trần Minh Hiếu
Vl chúc mừng mày
Trần Minh Hiếu
Cách tao chỉ hiệu quả nhất
Trần Đăng Dương
Tại mày tao suýt mất vợ
Lê Quang Hùng
Ra là Hiếu chỉ
Trần Minh Hiếu
Nhưng chúng mày vẫn yêu nhau đấy thôi
Lê Quang Hùng
Nhưng cũng phải cảm ơn anh Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
Chúc mừng Hùng yêu
Trần Đăng Dương
Anh yêu bé /hôn má/
Comments