Nụ Cười Em Ngày Giải Phóng
Chương 3 - Đi chợ!
Khi cả 2 đang đứng ngoài hiên phơi thuốc nói cười vui vẻ
Thì từ trong, chị Lan bước ra trên tay cầm cái giỏ tre nhỏ nói với ra
Trịnh Hoàng Lan
Hạ ơi, em ra chợ mua dùm chị bó rau với ít muối nha
Trịnh Hoàng Lan
Trạm xá hết muối rồi
Cậu nghe tiếng chị liền quay mặt lên dạ một tiếng rồi chạy đến cầm lấy cái giỏ tre trên tay chị
Trịnh Hoàng Lan
à sẵn dẫn Quân đi luôn cho quen đường xá
Trịnh Hoàng Lan
đi nhanh lên nghen đừng có la cà ở ngoài nghen hôn
Hứa Nhật Hạ
Dạ em biết rồi //nắm tay anh chạy đi// đi nhanh lên
Trịnh Hoàng Lan
tch- thiệt cái tình
Cô tặt lưỡi cười khổ vì cái tính con nít của cậu
đã hơn cả năm trời mà cái tính vẫn vậy
trên con đường đất nhỏ, cây cối bên đường rì rào, một làn gió nhỏ thổi qua làm chiếc nón lá chao nghiêng, suýt rơi
Anh nhanh tay giữ chặt chiếc nón trên đầu cậu nhỏ giọng bảo
Phan Đông Quân
Cẩn thận coi chừng rớt nón xuống mương
nghe câu đó cậu cười xoà bảo
Hứa Nhật Hạ
Hỏng rớt đâu em đi hoài dăm ba ngọn gió sao rớt được
Phan Đông Quân
đưa cái giỏ đây anh cầm cho, quai cứa vào tay đau lắm đấy
cậu hơi bất ngờ vì lời nói nhưng rồi cũng đưa cái giỏ cho anh
Hứa Nhật Hạ
cầm cho chắc nghen làm rớt một cái chị Lan la chết đó
Cả hai cứ thế ríu rít với nhau cho đến chợ
chợ quê sáng lúc nào cũng đông
mùi rau thơm thoang thoảng , tiếng rao bán hoà vào nhau đã là một âm thanh thường nhật hàng ngày.
Cậu đi trước anh đi sát đằng sau tay cầm khư khư chiếc giỏ tre của chị Lan như báu vật sợ làm rơi đâu đó, mắt nhìn quanh sợ lạc
Cậu dẫn anh đến một sạp quen, thường bán rau cho cậu
Hứa Nhật Hạ
Dì tư lấy cho bó rau muống tươi tươi nghen dì tư
dì tư liếc nhìn anh cười nói
(nam, nữ)
Dì tư: Hôm nay có người đi chợ chung hen, chắc người thương chớ gì
Cậu đỏ mặt, anh nghe thế lúng túng trả lời
Phan Đông Quân
Dạ...dạ hong con mới chuyển xuống trạm xá hồi sáng làm việc
(nam, nữ)
Dì tư: Vậy chắc bác sĩ mới hả? được mối ngon à nghen
Cậu lúng túng cúi gầm mặt, che đi đôi má đỏ ửng nói nhỏ
Hứa Nhật Hạ
Có...có đâu dì tư
Hứa Nhật Hạ
Dì tư cứ chọc con hoài
Sau khi lấy được bó rau rồi trả tiền
Cả hai len lỏi qua dòng người tấp nập của phiên chợ sớm
Tới một sạp nhỏ có một bà lão ngồi đó bên cạnh là đòn gánh bán muối ăn
Hứa Nhật Hạ
Bà ơi bán con một chén muối
Nghe cậu nói bà lão tay nhanh thoăn thoắt múc một chén muối rồi gói lại bằng một tờ lá chuối đưa cho cậu
Cậu nhanh chóng đưa tiền rồi cả hai cùng nhau lặng lội ra ngoài
Tới một sạp bánh nhỏ, anh hơi khựng lại nhìn vào trong
Thấy anh dừng lại cậu nhìn vào trong, à thì ra là một bán bánh ích
Hứa Nhật Hạ
Anh thích ăn bánh ích à
Phan Đông Quân
ừ, hồi nhỏ mẹ hay làm bánh ích cho anh ăn, lâu rồi không thấy nên nhớ thôi
nghe thấy thế cậu không nói không rằng đi đến nói với ông chủ
Hứa Nhật Hạ
Chú ơi lấy con hai cái bánh ích một cái nhân đậu với một cái nhân dừa
(nam, nữ)
ông chủ: Của con đây
cậu nhanh chóng nhận lấy rồi cảm ơn
Trên con đường đê nhỏ, cậu lặng lẽ dúi vào tay anh một cái bánh rồi bảo
Hứa Nhật Hạ
Cái này.... cho anh đền công anh phơi thuốc giúp em hồi sáng
Anh nhìn cái bánh trong tay rồi nhìn cậu, ánh mắt khó thành lời
Cuối cùng anh nhẹ giọng nói
Cậu không đáp, chỉ khẽ cười rồi giục anh
Hứa Nhật Hạ
về lẹ nhanh lên không chị Lan lại la
Mặt trời lên cao, cả hai rảo bước trên con đường đê nhỏ trở về trạm xá
Tựa như một cặp vợ chồng cùng nhau đi chợ sớm
Comments
Ngoại Cuna
bộ này hay mà sao t thấy hơi flop m nhở ít tim qué
2025-04-23
1