Chương 4 - Bữa cơm chiều

khi cả hai về đến trạm xá thì trời cũng gần xế chiều
Từ xa cậu đã thấy bóng chị Lan ngồi ngoài cửa chờ cả hai trên gương mặt nở một nụ cười hiền từ
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
Về sớm dữ hen
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
Sao không ngủ ở ngoải luôn
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Có...có đâu chị chỉ là hôm nay hơi đông nên về hơi trễ
Trong những tình huống khó xử chỉ đành nở một nụ cười tự tin
cậu chỉ biết cười ngượng khi cô hỏi
cô định mở miệng là thêm nhưng
cậu nhanh tay cầm lấy cái giỏ tre trên tay anh rồi chạy vào bếp
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Chị Lan ơi em đi nấu cơm nha
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
ơ thằng nhóc này
cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu chạy vào gian bếp của trạm xá, anh cũng ngớ người mà nhìn theo
Cô thở dài lắc đầu ngao ngán, rồi quay sang anh bảo
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
Mai em đi dạy nhớ cẩn thận bọn Nguỵ
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
Nó hay tuần tra lắm đấy
Phan Đông Quân
Phan Đông Quân
Dạ chị
lát lâu sau, khi trời cũng đã chập tối
Cậu dọn lên một mâm cơm ngon nghẻ
Nào là cá kho, nào canh chua được cậu nêm nếm tỉ mỉ
ngay sau khi cậu dọn tươm tất ra bàn cậu gọi với ra ngoài nơi mà anh và chị đang chuyện trò
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Chị Lan ơi, anh Quân ơi vô ăn cơm
ngay sau đó, cả ba người quây quần bên nhau trên bàn ăn
hệt như một gia đình đúng nghĩa
Em thì cặm cụi lâu lâu lại gắp cho anh miếng cá miếng rau rồi lại ăn tiếp
chị Lan thấy hành động đó của em thì liền bĩu môi nói
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
tui ở dưới người ta gần một năm mà người ta không gắp được cho tui được một miếng cá hay một miếng rau nào
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
Mà giờ có người khác trên huyện dìa mới có một ngày mà thân như 10 năm dị đó
Nghe đến đó hai má cậu ửng hồng không biết nói gì chỉ biết cúi đầu, còn anh nghe thế thì khẽ mỉm cười
Trịnh Hoàng Lan
Trịnh Hoàng Lan
cứ tưởng đâu tui là mẹ chồng bắt bẻ hai vợ chồng mới cưới
cậu với đôi má đỏ lên vì ngại, liền đứng dậy lắp bắp biện ra một lí do rồi vội đi ra ngoài
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Em..em no rồi em...em đi vòng vòng chút...nha chị
Anh và chị nhìn theo bóng lưng cậu chạy ra ngoài, rồi chị lại quay ra ăn tiếp miệng nở nụ cười vì vừa biết được điều gì đó
còn anh thì suy nghĩ ngày càng mông lung về nhiều việc như sáng nay rồi cả chiều nay có lẽ anh nên xem xét lại cảm xúc của mình rồi
___________
Ngoài này, cậu đang ngồi ngoài hiên tay không yên mà lấy cành cây vẽ vẽ viết viết gì đó trên đất
Lộp cộp lộp cộp
Nghe tiếp bước chân từ xa cậu liền quơ cây xoá đi dòng chữ vừa viết trên mặt đất rồi quăng cành cây đi
Bỗng có ai đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu
Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào mà chỉ lặng thinh nhìn lên bầu trời đầy sao
Lúc lâu sau khi không thấy anh nói lời nào, cậu đành mở lời trước
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Anh không về nhà à
Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên, xé đi bầu không khí lặng thinh nãy giờ
Phan Đông Quân
Phan Đông Quân
Anh không, nhà anh ở chỗ khác anh được đơn vị điều đến đây
Phan Đông Quân
Phan Đông Quân
Vậy sao em không về nhà? Bữa nay đâu phải lịch trực của em
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Em cũng như anh thôi cũng bị điều đi thôi, mà tại em với chị Lan hay trực chung với nhau cho đỡ sợ ma thôi
Rồi cậu nở một nụ cười làm tim anh xao xuyến
Phan Đông Quân
Phan Đông Quân
Em nghĩ sao về việc hồi nãy chị Lan nói trong bữa cơm
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Em thấy cũng bình thường tại chị Lan hay giỡn vậy với em
Anh hơi nhíu mày khi nghe cậu nói như vậy
Phan Đông Quân
Phan Đông Quân
Vậy đó giờ em cũng làm những hành động quan tâm sáng giờ với người ta hả
cậu lắc đầu bảo
Hứa Nhật Hạ
Hứa Nhật Hạ
Không chỉ là nói chuyện thôi đâu có làm gì đâu
Nghe cậu nói thế anh cũng thả lỏng cơ mặt hơn thở phào nhẹ nhõm
.
.
.
Hết chương 4
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play