Tháng Ngày Sau Khi Xuyên Sách
Chap 5. Đại sư huynh thổ huyết!
Liễu Miên
Đại sư huynh... Ta có học cũng không thể hiểu....
Lục Cảnh Ngôn
( Cười) Có thể hỏi ta.
Phó Nghiễm Lam
Tiểu sư đệ à, đệ không hiểu thì hỏi chúng ta
Phó Nghiễm Lam
Chúng ta rất sẵn lòng nha~
Liễu Miên
( Nhìn chằm chằm)
Liễu Miên
*Tam sư huynh là đan tu, hỏi kiếm thuật huynh ấy có hiểu không? *
Liễu Miên
( Thở dài) *Bỏ đi, đại sư huynh vẫn đáng tin hơn. *
Liễu Miên
Ta biết rồi... ( Rời đi)
Bạch Viễn Sơ
Tu luyện với đệ ấy sao lại giống như ăn phải trái đắng vậy?
Phó Nghiễm Lam thở dài vỗ vai hắn
Phó Nghiễm Lam
Đừng đem suy nghĩ của một tên cuồng tu luyện như huynh so với đệ ấy.
Liễu Miên
( Chằm chằm) Kiếm pháp này học thế nào?
Liễu Miên ôm mấy quyển kiếm pháp đi đến viện của Lục Cảnh Ngôn.
Chỉ là vừa định đẩy cửa vào, bên trong đã truyền đến tiếng thở dốc khó khăn
Liễu Miên
( Đẩy cửa đi vào) Đại sư huynh!!
Lục Cảnh Ngôn quần áo xốc xếch, bên miệng còn vươn lại chút máu sau khi bị thổ huyết.
Liễu Miên đi đến bên cạnh, lo lắng đỡ cánh tay hắn.
Liễu Miên
Đại sư huynh... Huynh làm sao vậy?
Lục Cảnh Ngôn khuôn mặt trắng bệch, khó khăn hít thở.
Lục Cảnh Ngôn
Không sao...
Liễu Miên
( Đỡ hắn nằm xuống) Đại sư huynh...
Lục Cảnh Ngôn
Ta không sao...
Lục Cảnh Ngôn
Nằm chút sẽ ổn.
Liễu Miên
( Nhỏ giọng) Thật sự không sao...?
Liễu Miên do dự, sau cùng trong lúc hắn không chú ý, y lại cố ý cắn đầu ngón tay. Đem máu nhỏ lên trán hắn.
Lục Cảnh Ngôn
( Khựng lại)
Lục Cảnh Ngôn đột nhiên cảm thấy
Kim đan vừa bị nứt ra của hắn dần dần lành lại, thậm chí linh khí còn nhiều thêm một ít.
Liễu Miên lập tức đem tay giấu ra phía sau, bộ dạng như vô ý cười cười.
Liễu Miên
Đại sư huynh, huynh nghỉ ngơi cho tốt
Liễu Miên
Chẳng qua là một đại bí cảnh mà thôi, chúng ta có tận năm người
Lục Cảnh Ngôn nhìn y, thoáng qua chút nghi ngờ rồi lại thôi
Liễu Miên
Vậy ta không làm phiền huynh.
Liễu Miên xoay người rời đi, y tri kỷ đóng cửa lại cho hắn, nhặt mấy quyển kiếm pháp rơi dưới đất rồi rời đi.
Comments