Tháng Ngày Sau Khi Xuyên Sách
Chap 12. Ném đá
Liễu Miên sáng rỡ, vui vẻ hai tay nhận lưu ảnh thạch.
Liễu Miên
( Quay qua chớp chớp mắt)
Lục Cảnh Ngôn
Đệ... lại làm sao...?
Liễu Miên bày ra dáng vẻ đáng thương
Liễu Miên
Đại sư huynh... Linh lực của ta không đủ...
Lục Cảnh Ngôn
Ta không giúp.
Liễu Miên vứt lại lưu ảnh thạch vào tay hắn rồi chạy vụt đi.
Lục Cảnh Ngôn
( Nhìn y chạy đi)
Lục Cảnh Ngôn
*Giận rồi.. *
Liễu Miên từ trong góc khuất đi ra, trên tay tung hứng viên đá trêu ngươi hắn.
Vũ Đình
( Nhíu mày) Là ngươi ném?
Liễu Miên
Thế nào? Không phục sao?
Dạ Du Anh
Ta và đạo hữu không quen biết, cớ gì lại xen vào chuyện của ta?
Liễu Miên
*Đẹp.... đẹp quá rồi!! *
Liễu Miên
*Chậc... Phạm quy! *
Liễu Miên
Ta.. Ta thích xen!
Liễu Miên
Các ngươi ức hiếp nữ nhi, còn là nam nhân không?
Liễu Miên hai má ửng đỏ, lời nói không chỉ không có tính răng đe, ngược lại còn có phần mềm mại.
Thiếu niên trước mắt da trắng môi hồng, mắt hồ ly câu dẫn...
Dáng người không lớn không nhỏ... Thật sự... Xinh đẹp!!
Dạ Du Anh phe phẩy chiết phiến, mắt lóe lên tia sáng.
Hắn bị người ta nhắm vào không ít, tình trạng này e ra y cũng là một người có tâm tư không sạch sẽ.
Dạ Du Anh
( Mỉm cười) Không biết đạo hữu là tông môn nào đến?
Dạ Du Anh
Vừa hay chúng ta cũng có thế làm quen.
Liễu Miên hai má đỏ ửng, có lẽ đến y cũng không nhận ra giọng nói của mình đã biến thành dạng gì rồi.
Liễu Miên
Ta là đệ tử của Tiêu Linh tông...
Vũ Đình
( Nheo mắt) là đệ tử nào của Tiêu Linh tông?
Vũ Đình
Không phải là đệ tử ngoại môn đó chứ?
Comments
Đừng nói nx em ơi:))
chờ mãiii
2025-04-20
1