(One Piece) Nếu Em Đẹp Hơn, Tỷ Có Thích Em Không?
Chap 5
Daki trở về trong bộ đồ ướt sũng, tóc rối bời, vài vết bùn đất bám trên ống quần, trông như vừa lội sông đánh nhau với thủy quái.
Mọi người đang ngồi tụ tập ngoài sân nhà chính của Oden thì nghe tiếng bước chân lộp bộp.
Kin'emon
Hở… Ai kia… Daki à?!
Cả nhóm quay lại, và đúng lúc ấy — “Phịch!!” — một con cá to khổng lồ bị quăng thẳng thừng xuống nền đất trước mặt họ.
Daki
Nấu đi.
//giọng đều đều, không biểu cảm//
Rồi cô quay gót, bước thẳng vào trong nhà, nước nhỏ xuống nền đá theo từng bước chân — để lại phía sau là một bầu không khí đứng hình hoàn toàn.
Inuarashi
Ơ… đó… là cá gì vậy?!
Nekomamushi
Mình còn chưa từng thấy con này bao giờ!
Raizo
N-Này… cái đó bắt kiểu gì mà nguyên vẹn thế kia?!
Izo
Cô ấy tự làm một mình sao…
//cau mày nhìn theo Daki//
Kin'emon
Còn bảo tụi mình học làm Samurai đúng kiểu nữa chứ…
//bĩu môi//
Denjiro
Cô bé này không dễ chơi chút nào…
Khi Daki biến mất sau cánh cửa, để lại một vũng nước nhỏ và ánh mắt ngơ ngác của cả nhóm, Oden từ xa nhìn thấy con cá, vừa gãi đầu vừa bật cười:
Kozuki Oden
Hahaha… đúng là Daki.
Lúc yên lặng thì như nước trong, lúc nổi gió thì như bão cuốn.
Một bữa tiệc cá to sắp bắt đầu — và câu chuyện về "con cá lớn mà Daki xách về như thể chẳng có gì to tát" sẽ còn được nhắc lại suốt nhiều năm sau.
Daki
...
*Mấy khứa này rảnh thiệc.
Daki ngồi một mình ở hiên nhà, chiếc áo ngoài đã được thay, tóc vẫn còn ẩm lòa xòa trước trán.
Trên tay cô là cuốn sổ được giữ rất cẩn thận — thứ mà cô vừa vất vả mang về từ Hoa Đô.
Nhưng rồi — từng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng.
Kin'emon
Nè… cậu đang đọc gì thế?
Daki
Ghi chép về các loại kiếm pháp và sơ đồ điểm yếu trong các thế phòng thủ.
//không ngẩng đầu//
Izo
Hở… chữ nhiều quá…
//nghiêng người nhìn//
Raizo
Có hình minh họa không?!
Inuarashi
Cho xem với đi mà!
//đã ngồi xổm sát bên//
Denjiro
…Tự tay cậu viết hết đấy à?
//lặng lẽ đứng sau cùng, cũng tò mò liếc vào//
Daki
Muốn học không?
//cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt nhíu lại//
Mọi người nhất thời cứng họng.
Kozuki Oden
Này này, đừng có để bị bắt dạy học sớm thế chứ Daki! Họ chưa sẵn sàng đâu!
//từ xa vọng lại, giọng cười ha hả//
Daki
Họ cần học. Nếu không thì sẽ bị chém gục trong trận đầu.
//cộc lốc, không buồn quay đầu//
Kikunojo
Tớ muốn học.
//đột nhiên lên tiếng//
Cả nhóm lại ồ lên, bất ngờ nhìn sang Kiku.
Daki nhìn Kiku một lát. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc hai người khẽ lay động. Rồi cô gật đầu, lật trang mới.
Kikunojo
ừm, Cứ gọi tớ là Kiku cũng được.
Theo thời gian, không ai bảo ai, nhưng cả nhóm cửu hồng bao dần dần… bắt chước Daki.
Kin’emon bắt đầu ghi chú lại các chiêu thức mà mình hay vung quá đà.
Denjiro bí mật xin Daki mượn sổ để học cách đọc tên các thế kiếm nước ngoài.
Raizo thì thường thấy lén đứng nhìn Daki luyện kiếm rồi quay về luyện một mình.
Họ không nói ra — nhưng ai cũng thấy cô gái ấy nghiêm túc, cứng cỏi, và điềm tĩnh đến lạ.
Ngay cả Inuarashi và Nekomamushi cũng giảm gây gổ hơn khi có Daki ở gần.
Còn Kiku — luôn là người ở bên cạnh Daki nhiều nhất.
Hai người họ thường ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, cùng nhau đọc tài liệu hoặc chia sẻ các đường kiếm mới luyện.
Daki ít khi cười, nhưng mỗi khi Kiku kể gì đó ngớ ngẩn, cô sẽ nhìn Kiku một cái, lắc đầu… rồi rất khẽ, cong môi lên.
Một chiều nọ, khi hoàng hôn buông, cả hai cùng ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời nhuốm vàng.
Kikunojo
…Tớ chưa từng gặp ai giống cậu, Daki.
Daki
Là tốt hay xấu?
//giọng nhẹ như gió thoảng//
Daki không nói gì. Nhưng tay cô siết nhẹ quyển sổ trên đùi.
Trái tim tưởng đã đóng kín, bắt đầu… lay động.
Kawamatsu lúc ấy đang ngồi một mình, dùng hai tay nhỏ xíu gấp lại một con origami hình cá.
Mắt cá của cậu ta long lanh như đang mơ mộng món ăn ngon thì…
Daki dừng bước, không nói thêm lời nào.
Cô cúi xuống, đặt vào tay Kawamatsu một viên kẹo nhỏ, được gói bằng giấy màu đỏ sẫm.
Rồi… chẳng đợi cậu hỏi gì, cũng không giải thích, cô quay lưng rời đi.
Kawamatsu nhìn viên kẹo trong tay, ngơ ngác.
Kawamatsu
...Kẹo cá chép? Cái này hiếm lắm mà…
Cậu nhìn theo bóng Daki đang khuất dần sau hành lang dài.
Ánh mắt cô lạnh lùng, bước đi kiên định — nhưng chẳng hiểu sao, một hành động nhỏ xíu đó… khiến trái tim cậu bé người cá ấy thấy ấm hơn một chút.
Từ hôm đó, Kawamatsu lặng lẽ giữ viên kẹo ấy lại, không ăn.
Cậu gói lại bằng lớp giấy khác và cất vào túi áo trong.
Daki thì… chưa từng nhắc đến chuyện đó thêm một lần
Daki
...
*Ngốc, cho kẹo là để ăn có phải đồ trang trí đâu thế mà lại cất.
Comments