Honkai Impact 3rd: Nghịch Hồi Cứu Thế
Chương 5
Mei Raiden luôn cảm thấy tò mò về chỗ ngồi trống bên cạnh mình, và khi Sawa-sensei thông báo rằng lớp sẽ có một học sinh chuyển trường, cô đã nhận ra ngay chỗ đó là dành cho ai. Một cảm giác hồi hộp trào dâng trong lòng cô — cũng giống như mọi người khác, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.
Liệu đó sẽ là con trai hay con gái? Liệu người đó có thể hòa nhập tốt khi chuyển đến trường chỉ sau vài tháng bắt đầu học? Người đó có hợp với bầu không khí lớp học không?... Và quan trọng hơn, người đó sẽ đối xử với cô như thế nào? Liệu họ có giữ khoảng cách và kính nể cô chỉ vì cha cô là chủ tịch tập đoàn ME?
Nhưng dù câu trả lời là gì, cô vẫn quyết định sẽ giúp đỡ người mới trong việc học tập và làm quen với lớp — dù gì thì hai người cũng là hàng xóm chỗ ngồi mà.
Thế rồi tất cả câu hỏi đó dần tan biến khi Mei nhìn thấy cậu.
Cậu ấy trông bình thản, không chút lo lắng. Như thể đã biết trước rằng phần giới thiệu của mình sẽ diễn ra suôn sẻ vậy.
Khi Ayato bắt chuyện với Mei, cậu không hề đối xử với cô bằng sự dè dặt hay kính trọng như những người khác.
Ngược lại, thái độ của cậu rất tự nhiên — như thể Mei chỉ là một cô gái bình thường. Có lẽ là vì cậu không biết Mei là ai? Hoặc đơn giản là cậu không cần điều gì từ cô cả. Dù lý do là gì, Mei cũng không hề phàn nàn. Nếu cậu không biết gì về thân phận cô, thì điều đó thật sự tốt. Thậm chí — có khi hai người có thể trở thành bạn bè!
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Mei đã thấy lòng mình ấm áp.
Thế nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan biến khi cô thấy ba bạn nam cùng lớp đi theo sau Ayato sau giờ học. Mei nhận ra họ — là thành viên của một cái “fanclub” kỳ lạ mà cô chưa hề biết đến... cho đến khi một người bạn cùng lớp kể cho cô nghe.
Theo những gì cô biết, những cậu bạn đó có xu hướng ngăn cản bất cứ ai có vẻ đang cố gắng đến gần cô.
Mei đã định đi theo bọn họ, nhưng đúng lúc đó, cô nghe tiếng Sawa-sensei gọi tên mình.
Cô đành từ bỏ việc theo dõi và quay lại với giáo viên.
Nhân Vật Phụ
Raiden-san, nếu em không phiền, em có thể giúp đỡ Kugai-kun làm quen với trường được không?
Nhân Vật Phụ
Đúng rồi. Em cũng hãy hỏi xem bạn ấy có muốn tham gia câu lạc bộ nào không, và nếu bạn ấy cần ghi chú cho những tiết học trước thì hãy giúp đỡ. Vì bạn ấy mới chuyển tới nên sẽ cần ôn tập cho kỳ thi nữa.
Mei Raiden
Vâng, em sẽ làm như vậy
Nhân Vật Phụ
Raiden-san đúng là đáng tin cậy như mọi khi. Vậy là đủ rồi. Chúc em một ngày tốt lành
Cô giáo vẫy tay rồi rời đi.
Mei quay lại hành lang nơi cô thấy các nam sinh ban nãy, và trông thấy họ đang quay về lớp với vẻ tàn tạ. Họ lập tức tránh ánh nhìn của cô và bước nhanh hơn khi cô lại gần.
Mei rẽ vào góc hành lang, nơi cô đoán là họ vừa mới rời khỏi — và bắt gặp Kuagi-san đang chờ?
Cậu quay lại nhìn cô với nụ cười nhẹ trên môi.
Kugai Ayato
Đang tìm tôi sao, Mei?
Tiết học đã kết thúc và các học sinh bắt đầu di chuyển để ăn trưa. Mei và Ayato mua một ít đồ ăn từ căn tin và cùng nhau hướng về sân thượng.
Khi đến nơi, Mei lấy chìa khóa và mở cửa dẫn lên sân thượng.
Khung cảnh trước mắt thật tuyệt đẹp. Chỉ tiếc là — trong thâm tâm Ayato biết — vẻ đẹp ấy rồi sẽ bị phá vỡ vào một lúc nào đó.
Kugai Ayato
Tôi tưởng sân thượng thường bị cấm học sinh lên chứ. Chẳng phải trường Chiba cũng vậy sao?
Mei Raiden
Đúng là vậy. Nhưng tôi được phép đặc biệt dùng nơi này vì tôi thích ăn trưa ở đây.
Kugai Ayato
Oya oya… hóa ra Mei đáng yêu của chúng ta lại là một cô gái nổi loạn thích dùng chỗ mà người khác không được dùng. Quả là một cô nàng tinh nghịch.
Ayato trêu chọc, kèm theo nụ cười khiến cho Mei đỏ mặt và lắp bắp nói:
Mei Raiden
T-tôi chỉ thấy nơi này yên tĩnh và khung cảnh thật sự rất đẹp… đúng là không khí hoàn hảo để ăn trưa.
Kugai Ayato
Tôi không phủ nhận.
Cả hai ngồi ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện về lớp học, thành phố, và một chút về cuộc sống của Mei.
Có vẻ như cha của Mei — dù rất yêu thương con gái — lại không có nhiều thời gian cho cô vì công việc. Dù vậy, cô vẫn yêu quý ông một cách chân thành.
Mei Raiden
Còn cậu thì sao, Ayato? Mối quan hệ giữa cậu và gia đình thế nào?
Đối với vấn đề này, Ayato chợt tắt đi nụ cười và rơi vào im lặng. Nhưng chuyện này đều là có nguyên do. Phải mất một lúc Mei mới ý thức được sự im lặng này.
Mei Raiden
(Cậu ấy im lặng khá lâu rồi… Không lẽ mình hỏi chuyện gì quá riêng tư sao? Liệu cậu ấy có ghét mình không? Chúng mình mới chỉ vừa trở thành bạn cơ mà…)
Mei Raiden
T-tôi xin lỗi nếu em hỏi điều gì quá cá nhân. Cậu không cần trả lời đâu
Mei cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mặt, giọng nhỏ dần đi.
Cô cảm thấy một bàn tay nhẹ đặt lên đầu mình. Khi ngước lên, Ayato đang nhìn cô với nụ cười dịu dàng pha lẫn chút gì đó kiêu ngạo rất đặc trưng của cậu, khiến gương mặt cô bất giác nóng lên.
Kugai Ayato
Kể cho cô nghe về gia đình tôi cũng không phải việc xa xỉ tôi không làm được.
Kugai Ayato
Nhưng hãy để lần sau, gần hết giờ nghỉ trưa rồi.
Mei nhìn đồng hồ. Quả thật, đã gần đến giờ học tiếp theo.
Mei Raiden
Tôi quên chưa dẫn cậu đi tham quan trường!
Kugai Ayato
Không sao, chúng ta có thể làm việc đó sau các tiết học. Lúc đó mấy câu lạc bộ cũng đang hoạt động, phải không? Tôi muốn xem thử có câu lạc bộ nào hợp với mình
Nụ cười của Ayato vẫn không thay đổi, khiến Mei cũng cười theo.
Mei Raiden
Được rồi. Vậy mình ăn nhanh thôi
Sau khi ăn trưa xong, cả hai cùng trở lại lớp.
Comments