Bắt Đầu Là Trai Thẳng, Kết Thúc Là Bạn Trai [NguyênThụy] [VănHàm]
09
Chiều mưa lất phất, phòng ký túc xá yên ắng đến lạ. 4 đứa con trai ngồi chụm đầu bên bàn học, mỗi đứa một cuốn tập, một cây bút, và một biểu cảm...rất "tra tấn".
Trương Hàm Thụy chăm chú đến mức tóc mái rũ xuống che gần hết mắt. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế, bút lia lia như máy in sống.
Trương Quế Nguyên thì ngồi kế bên, tay chống cằm, tay kia nghịch dây kéo túi bút của Trương Hàm Thụy. Miệng thì đọc lẩm bẩm đề toán, mà mắt thì cứ liếc người ta hoài.
Dương Bác Văn
Cái đề này...là cái quái gì vậy?
Dương Bác Văn lên tiếng, tay đập nhẹ vào tập toán, mặt nhăn như bị ai giựt mất cơm hộp.
Tả Kỳ Hàm ngồi kế bên, tay cầm viết nhưng mặt lại gục lên vai Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Tui không hiểu...Giải phương trình mà sao nó lạc trôi tới tận đạo hàm? tui học ban xã hội mà!
Dương Bác Văn
Là mày chép nhầm đề hình học của anh sang. Đừng đổ cho chương trình học.
Tả Kỳ Hàm
Aaaaaa chồng ơi cứu em! Toán với em là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau! //Ôm đầu//
Dương Bác Văn
//Cười khẽ//
Dương Bác Văn
Ờ, gặp là có biến liền. Giống cái lần mày tính 1+1 bằng 11 á.
Trương Hàm Thụy
Cần tao giảng lại không? //Ngẩng đầu//
Trương Quế Nguyên
Mày giảng nó hiểu hả?
Trương Hàm Thụy
Không biết. Nhưng mày thích được tao giảng mà, đúng không?
Trương Hàm Thụy vẫn dửng dưng, nhưng câu nói lại khiến Trương Quế Nguyên suýt ngậm bút.
Tả Kỳ Hàm
Chồng em thả thính kìa, chồng anh lo chưa?
Dương Bác Văn bắn lại một ánh nhìn lạnh như nước đá, nhưng tay vẫn đều đều giải bài cho Tả Kỳ Hàm chép ké.
Không ai làm bài tập yên ổn nữa, vì cái bàn học 1m2 giờ là chiến trường giữa thính, thở dài, và tình cảm hỗn loạn như công thức hóa học sai tỉ lệ.
Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn.
Sau một hồi căng mắt nhìn đề bài rồi bị Trương Hàm Thụy lặp đi lặp lại cùng một câu:
Trương Hàm Thụy
Đơn giản vậy mà mày cũng không hiểu?
Trương Quế Nguyên cuối cùng đập bút xuống bàn cái "rầm".
Trương Quế Nguyên
Mày giảng như đấm vào mặt người ta vậy, Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy vẫn ngước nhìn hắn, không biểu cảm:
Trương Hàm Thụy
Thì tại nó đơn giản thật. Lỗi là ở đầu óc mày mà.
Tả Kỳ Hàm đang định cắn đầu bút quay sang hóng, nhưng Dương Bác Văn đã đạp nhẹ một cái ra hiệu:
Dương Bác Văn
Ngồi yên, không lát nữa mày tới số với bọn nó.
Trương Quế Nguyên đứng phắt dậy, hậm hực bỏ vào giường, không quên quăng lại một câu trước khi rút chăn trùm đầu:
Trương Quế Nguyên
Tối nay mày phải làm gối ôm cho tao gác!
Trương Hàm Thụy nhướn mày, ngập ngừng ba giây, rồi mới nói đều đều:
Trương Hàm Thụy
Gác đầu, gác tay hay gác chân?
Từ trong chăn vọng ra tiếng rít:
Trương Quế Nguyên
Gác nguyên cái sự cay cú của tao lên người mày đó, thằng trời đánh!
Tả Kỳ Hàm lúc này vỗ tay cười sặc:
Tả Kỳ Hàm
Lần này Quế Nguyên giận thiệt rồi, chồng ơi gom quần áo đi, không khí toxic quá!
Dương Bác Văn vẫn bình thản giải bài, giọng tỉnh bơ:
Dương Bác Văn
Toxic là chuyện của tụi nó. Còn mày thì...học dốt là chuyện của anh.
Tả Kỳ Hàm
Anh à...cái câu đó đau dữ dằn luôn á...
Tả Kỳ Hàm
Tự nhiên chuyện đó liên quan gì tới chuyện tao học dốt đâu hả chồng?!
Comments
Aniee.
đánh vào tim em:))
2025-04-13
14
Ori._🐱
Ê sao nói ẻm zị:))
2025-04-13
16
Takei Yukina
bà t/g miêu tả rất miêu tả
2025-04-13
12