Bắt Đầu Là Trai Thẳng, Kết Thúc Là Bạn Trai [NguyênThụy] [VănHàm]
10
Đêm đó, đèn phòng tắt từ sớm, chỉ còn gió từ máy lạnh thổi đều đều hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ.
Không ai dám lên tiếng vì Trương Quế Nguyên vẫn còn cuộn chăn quay lưng về phía Trương Hàm Thụy, dỗi đúng nghĩa đen.
Trương Hàm Thụy nằm ngoài cùng, giữ đúng lời hứa "làm gối ôm", một tay để yên chờ bị gác, dù cả đêm chẳng thấy gì gác lên ngoài cục tức lạnh ngắt.
Tưởng đâu ai kia đã ngủ rồi, bỗng Trương Quế Nguyên lẩm bẩm, giọng mơ màng:
Trương Quế Nguyên
...xin lỗi mà...tại mày giảng...khó hiểu quá...chứ tao đâu có ngu...
Trương Hàm Thụy
//Sững người//
Trương Hàm Thụy quay đầu sang, nhìn chằm chằm tấm lưng săn chắc kia, tim tự nhiên đập lệch một nhịp.
Trương Hàm Thụy
Đồ con Heo ngốc.
Cậu khẽ nói, nhấc tay gác nhẹ lên hông hắn.
Trương Quế Nguyên vẫn chưa tỉnh, miệng còn lầm bầm:
Trương Quế Nguyên
...mai tao mua bánh tráng mày thích...đừng ghét tao nữa...
Trương Hàm Thụy cười nhẹ, giọng khẽ hơn cả tiếng mưa:
Trương Hàm Thụy
Tao đâu có ghét mày đâu...
Rồi cậu kéo nhẹ chăn phủ lên cả hai, tay vẫn giữ nguyên trên người hắn.
Từ góc giường bên kia, Tả Kỳ Hàm tròn mắt nhìn bóng lưng hai người rồi lén thì thầm vào tai Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Chồng ơi...em cược lộn rồi...cái đứa cong trước là Hàm Thụy chứ không phải Quế Nguyên...
Dương Bác Văn vẫn chưa ngủ, chỉ cười khẽ một tiếng, nhưng không đáp.
Vì ánh mắt anh đang nhìn sang giường bên, nơi người nào đó đang lén nắm tay cậu mà cứ giả bộ nhắm mắt ngủ...
Sáng sớm, nắng chưa kịp len qua rèm cửa, trong phòng vẫn mờ mờ ánh vàng nhàn nhạt.
Trương Hàm Thụy mở mắt trước như mọi khi, vẫn còn mơ màng, não chưa kịp xử lý tình huống...thì nhận ra bản thân đang nằm trọn trong vòng tay của Trương Quế Nguyên.
Mặt cậu úp vào ngực hắn, tay hắn ôm ngang eo cậu, chân còn gác hờ lên đùi—tư thế không thể nào thân hơn.
Trương Hàm Thụy nhíu mày, nhích người một chút để chui ra...nhưng ngay lập tức bị siết lại.
Giọng Trương Quế Nguyên vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn trong cổ họng:
Trương Quế Nguyên
Yên coi...tao chưa hết giận mày đâu...ngủ chút nữa...
Trương Hàm Thụy chết đứng. Cậu dừng lại, nhìn lên gương mặt hắn gần sát đến mức thấy được từng sợi lông mi, từng nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt khi ngủ.
Trương Hàm Thụy
Mày đang giận, mà còn ôm tao như vậy?
Trương Hàm Thụy lầm bầm, gò má cũng hơi nóng lên.
Trương Quế Nguyên không trả lời, chỉ dụi đầu vào tóc cậu, ngáp một cái:
Trương Quế Nguyên
Ừ thì...ngủ tiếp đi, đừng có phá...
Trương Hàm Thụy cứng đờ, cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ ra, nằm im.
Chỉ là...nằm im thôi mà, đúng không?
Không phải cậu cong. Không phải hắn cong.
Chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Ừ.
...Mà thân thiết kiểu này từ khi nào vậy nhỉ?
Comments
Aniee.
tui cong đc chx.....ủa mad cong,sẵn rầu mat:))
2025-04-13
15
Ori._🐱
Bô Quển nhìn thấu hồng trần
2025-04-13
15
Aniee.
rồng ko pk heo anh ơi:)
2025-04-13
13