SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG [DuongKieu]
XIN EM ĐẤY (5)
Ăn uống tắm xong, tâm trạng khá hẳn 1 tý....tôi ngồi cho nó sấy tóc:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao buồn quá mày ạ, bao nhiêu việc đổ lên thân tao, tao thấy kiệt sức quá.
Mai
Chuyện j rồi cũng qua, thời gian sẽ phai nhòa tất cả cả, mày chưa nghe câu đó à.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Uh...nghe rồi, mà nỗi đau trong lòng thì chỉ có phai nhòa chứ làm gì quên đc.
Mai
Thôi quên đi, có tao đây...
Nó sấy tóc, trang điểm, chọn cho tôi chiếc váy trắng ôm body form dài, ngực khoét sâu 2 dây...
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày thấy ổn khi tao mặc váy này à? (Tôi khó hiểu nhìn nó)
Mai
Con điên này, đồ mày mua trong tủ, tao chỉ chọn thôi, mày tính mua chưng à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
À uhhhh....tao nhớ tao chết liền ấy? đẹp hôn?
Chúng tôi đón uber đến vuvuzela trên đường Trường Sơn... Tiếng nhạc inh ỏi, đủ các trai xinh gái đẹp, không khí sôi động làm tinh thần tôi phấn chấn hơn 1 tý.
Mai
Tối nay thứ 7 đông quá mày nhỉ, cũng may bạn tao đặt bàn trước đấy.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Bạn mày là ai?, tao tưởng 2 đứa mình.
Mai
Tao rãnh hả? chầu này tụi mình ko trả đâu, vô tư đi con. Mai chủ nhật mà tha hồ quẩy đi bù lại chuổi ngày mày bị bà Lan hành hạ...
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Con điên này (Tôi cười tươi rồi lấy tay vò cái đầu tóc nó xù hết lên)
Bước tới 2 ông bạn lạ quắc của con bạn tôi, trông đc trai, nhưng tôi chả quan tâm cũng ko có tâm trạng mà để ý trai lúc này, tôi uống uống rất nhiều vì tôi buồn tôi muốn say....4 chúng tôi ra về với nhau...tôi say mèm ko biết gì quên cả trời đất.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mày cho t về nhà, t ko muốn ngủ nhà mày đâu..
Mai
Về nhà mày xa, mà h này mày say như thế này liệu mày có ổn ko?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vậy 2 anh này thì sao, sao đi chung xe với tụi mình.
Tôi thấy là lạ 1 mực ko chịu về nhà của con bạn, nhưng tôi nói nó ko nghe taxi cứ về thẳng hướng nhà nó. Trên đường đi tôi cảm thấy trống trãi vô cùng, tôi thấy nhớ Dương tôi nhớ lúc tôi say có Dương bên cạnh, lúc tôi say chúng tôi đã hôn nhau, những nụ hôn vội vã nhưng quá đỗi ngọt ngào.
Xe dừng lại, tới nhà con bạn tôi ko muốn vô...
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Sao 2 anh ko về? Sao lại theo bọn em?
Mai
2 ãnh ở phòng khác, 1 ng là anh họ tao mày yên tâm.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Làm sao tao tin đc mày, mày nghĩ tao dễ lừa vậy hả, bạn bè kiểu đéo gì thế?
Nói xong tôi tự bỏ đi về, chẵng lẽ nó định vào tròng tôi. Thế giới này thật ra éo thể tin ai được. Cho dù như thế nào cũng phải về nhà cho bằng. Tôi sống thoáng nhưng sẽ k sống kiểu bầy đàn như thế.
Đôi giày cao gót làm tôi đau chân, mấy thằng dở hơi đi qua cứ em em tôi thấy sợ. Bỗng đèn xe đâu pha tới bóp còi. Tôi k để ý....chân vẫn cứ bước h này k còn 1 chiếc taxi nào hả trời!!! Đang cuối xuống định tháo đôi giày cao gót thì nghe tiếng bước chân:
Trần Đăng Dương
E sống buông thả vậy à?
Tôi thấy là ngước mắt lên nhìn, hình như là Dương mắt tôi loáng choáng, đứng dậy còn ko vững...
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh là ai???( tôi giả vờ k quen biết)
Trần Đăng Dương
Người lạ, a đưa em về!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Sao biết tôi ở đâu?
Trần Đăng Dương
Em chỉ đi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Không, bỏ tay ra đi, vô duyên!
Tôi tháo giày ra đi chân đất đứng bên đường vẫy taxi, bây h nhắc lại cảnh đó tôi còn thấy mình như con dở hơi vậy. Dương đi lại thật nhanh bất ngờ bế tôi gọn trong vòng tay Dương... Mở cửa xe và thả tôi trong xe thật mạnh, tôi thấy đau. Dương vào trong xe bấm hết chốt cửa. 2 tay giữ bên tai tôi và nói:
Trần Đăng Dương
Ngồi im, ko đc quậy!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
…. (Mắt chớp chớp đầy ngỡ ngàng)
Dương đưa tay kéo phần áo trước ngực tôi lên và nói:
Trần Đăng Dương
E mặc gì cũng đc, nhưng mặc cái nào k thoải mái và phiền em k đc tự tin thì đừng mặc. Cuối xuống e phải lấy tay giữ áo e k thấy mệt sao?
Tôi nhìn Dương, muốn hỏi tại sao lại biết tôi ở đây mà đón tôi, chã có lẽ, Dương đã thấy tôi ở đâu đó sao???
Hẳn là Dương luôn theo dõi từ cử chỉ trong Bar của tôi, mới biết những hành động của tôi như thế!
Thói quen bật nhạc thật lớn trong xe, tôi ồn ào và k biết chúng tôi sẽ đi về đâu tắt nhạc tôi gào thật lớn Dương giật mình:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tại sao anh lại ở đây?
Trần Đăng Dương
Em khoẻ ko? 1 tháng rồi a k gặp em!!! E có hay đọc email anh ko? E mail gần nhất!
1 tuần qua tôi bận lo đám tang và k còn tinh thần để check email, nên tôi k để ý, tôi hỏi:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Có, nhưng những email của a em k đọc.
Trần Đăng Dương
Vậy à? A gửi vì công việc mà? 2 thằng kia là ai? Người yêu e?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
A đừng có kiểu tra khảo, tình 1 đêm của em đấy, khách hàng em ok?
Dương im lặng quan sát vượt xe.... Trầm nhìn xa xăm Dương nói:
Trần Đăng Dương
E vẫn thế, e cố gắng tạo hình tượng xấu trước mặt anh. A vô tình thấy e trong quán Bar. Thấy e uống rất nhiều, và thấy k yên tâm.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vậy hả? Tại sao xoá bạn face?
Trần Đăng Dương
Anh vẫn hay qua nhà em... Anh thấy nhớ em! ( Dương né tránh câu hỏi của tôi)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
…
Trần Đăng Dương
Em đi đâu mấy hôm nay, đt e tắt máy? E biết a phát điên vì em hôm giờ ko????
Dương đang nói cái gì vậy, Dương vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống tôi ??? Dương thích tôi sao?
Trần Đăng Dương
Anh chở e về nhà anh!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Cái gì? Sao lại về nhà anh.
Trần Đăng Dương
Xin e đấy, hãy ở bên anh đêm nay!
Tôi im lặng đồng nghĩa với việc tôi cũng muốn vậy. Theo Dương về nhà thì đã sao, tôi cũng nghĩ về Dương nhiều, tôi cũng nhớ Dương. Về nhà thật sự bây giờ tôi cũng rất cô đơn. Vậy thì bỏ hết những ái ngại, chúng mình cứ ở bên nhau đêm nay đi, ngày mai trời sáng chúng ta rời xa nhau thì cũng có sao!!! TẤT CẢ CỨ NHƯ 1 TRÒ ĐÙA!
Dương đưa tôi về nhà riêng ở quận 2. Bước vào ngôi nhà rộng lớn nhưng ko có bóng người tôi thấy hơi sợ, tôi sợ ma....
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh sống 1 mình???
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ba mẹ anh đâu ?
Trần Đăng Dương
Ba mẹ a ở nhà riêng quận 7.
Tôi định hỏi thêm nhưng nghĩ k nên xen vào sâu cuộc sống của Dương. Bước vào phòng Dương đâu đó là mùi nước hoa thoang thoảng mà khi hôn Dương tôi đã nghe, tôi thích mùi này, chính mùi này nó làm tôi nghĩ về Dương nhiều như thế này.
Trần Đăng Dương
E đợi tý, a đi tắm...
Tôi gật đầu, đi lòng vòng trong phòng Dương đầy đủ vật dụng... Trên góc bàn có chai nước hoa xài dở, tôi cầm lên ...DIESEL...
Dương tắm xong bước ra, người chỉ quấn cái khăn, mở tủ quần áo lấy chiếc áo sơ mi trắng đưa tôi.
Trần Đăng Dương
- E đi tắm đi m đi tắm đi mặc cái nào cho thoải mái.
Tôi vô nhà tắm đóng cửa lại, lúc này đầu tôi nhức như búa bổ... tắm xong liệu giữa chúng tôi có xảy ra chuyện gì ko? Nếu Dương đòi chuyện đó tôi phải như thế nào mới đúng? Hay Dương xứng đáng đc như vậy??? Cầm đt trên tay nhìn vào lúc nào đã 1h sáng... Đêm còn quá dài!
Comments
chitthui💙🌹
tròi sao dễ dãi vậy Kiều😇 thường mấy cái có dc nhanh là dễ chán nhanh lắm🥰😇
2025-04-12
0
mthu2206
người iu thì sao mà ko phải thì sao
2025-04-12
0
Kiều ơii..Dương đây!!!
yklt là bộ gi v các mom..
2025-04-16
0