[ĐN Haikyuu] Nơi Trăng Chạm Mặt Nước
Tập 3:Không cùng tần số
Tiết học đầu tiên trôi qua như một cơn mưa phùn – nhẹ, dai dẳng và chẳng để lại cảm giác gì rõ ràng. Emiko vẫn chưa thể quen với nhịp độ thành phố, đừng nói đến cách giảng bài đầy tốc độ của giáo viên
Em lén nhìn xung quanh. Mọi người đều có vẻ biết nhau từ lâu – đứa thì chép bài, đứa thì gục xuống bàn, đứa thì vừa vẽ vừa nghe nhạc. Không ai để tâm đến em và thật lòng thì em cũng chẳng biết phải bắt đầu với ai
Cúi xuống mở tập vở, nhưng tay lại lóng ngóng làm rơi bút xuống gầm bàn bên cạnh
Em chần chừ một giây rồi cúi người xuống nhặt. Nhưng trước khi kịp với tới, một bàn tay đã nhặt lấy cây bút và đặt lên bàn em.Không nói gì
Chỉ một cái liếc mắt – lạnh nhạt, vô cảm – như thể anh ta làm thế không phải vì tốt bụng, mà chỉ vì… vướng
Murakami Emiko
cảm ơn/nói nhỏ/
Cậu ta không đáp, chỉ đeo lại tai nghe, ánh mắt hướng ra ngoài trời – như thể cảnh vật ngoài cửa sổ thú vị hơn rất nhiều so với bất kỳ con người nào trong lớp.Emiko ngồi thẳng lại, tay siết chặt cây bút trong lòng bàn tay
Murakami Emiko
*Khó gần thật đấy*
Em nghĩ, rồi tự trách bản thân vì cứ bị một ánh nhìn làm mất bình tĩnh như vậy
Lúc này tiếng chuông trường reo lên
Giờ ra chơi đến sớm hơn em tưởng.Mấy học sinh tụ tập lại thành từng nhóm, tiếng cười vang khắp lớp. Emiko vẫn ngồi im, cố gắng gặm mẩu bánh mì mẹ nhét vào cặp sáng nay, nhưng miệng khô khốc và bụng thì chẳng đói
Bỗng nhiên có một cậu bạn tóc xanh quay xuống
Nhân vật nam
Bạn bàn trên: Cậu là Murakami đúng không?Tớ là...
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi,hân hạnh được làm quen
Murakami Emiko
Ừ...ừm,hân hạnh được làm quen với cậu
Yamaguchi Tadashi
Có gì không hiểu thì cứ nói với tớ nhé?Tớ sẽ giúp cậu
Murakami Emiko
Cảm ơn nhiều Yamaguchi-kun/ngại ngùng/
Một khởi đầu nhỏ. Nhưng với Emiko, như thế đã là rất nhiều
Yamaguchi cũng rời khỏi chỗ đi qua bàn bên cạnh quay mặt xuống với cậu bạn tóc vàng
Thấy Yamaguchi nói chuyện rất rôm rả nhưng còn người kia thì lại im lặng chẳng hó hé gì đã thế còn đeo tai nghe nữa
Murakami Emiko
*bất lịch sự ghê*
Sau đó Yamaguchi đã rời khỏi chỗ và đi đâu đó,còn em chẳng biết làm gì nên lấy vở ra định xem lại bài
Nhân vật nam
Người bạn kế bên: Không cần cố quá đâu. Chỗ đó kiểm tra cũng chẳng ra
Giọng nói vang lên từ bên cạnh – lần này không lạnh, nhưng vẫn mang một kiểu châm chọc đặc trưng
Emiko ngẩng lên. Cậu ta vẫn không nhìn em, chỉ chống cằm nhìn bảng như lười biếng buông một câu cho vui
Murakami Emiko
Vậy à!?/cười nhạt/
Murakami Emiko
Nhưng tôi lại chẳng muốn bị tụt lại phía sau
Lần đầu tiên, cậu chàng quay đầu nhìn thẳng vào em. Không dài. Không gay gắt. Chỉ một cái nhìn lướt qua, như thể cân nhắc gì đó. Rồi cậu ta quay đi
Nhân vật nam
Người bạn kế bên: Tùy/đeo lại tai nghe/
Emiko liếc mắt qua chỗ cậu, vừa thấy bực, vừa thấy… kỳ lạ
Murakami Emiko
*Tại sao mình lại quan tâm người như vậy nghĩ gì chứ?*
Mặc dù là nghĩ như vậy nhưng có lẽ, ở một nơi xa lạ, ngay cả sự châm chọc thờ ơ kia… cũng khiến em cảm thấy bớt một chút cô đơn
Murakami Emiko
Aaaa~con về rồi đây/mở cửa/
Bước vào là một khoảnh không im lặng,một lối đi tối đen như mực chẳng có chút ánh sáng nào
Murakami Emiko
Haizzz,chắc lại đi ăn tối với nhau nữa rồi/thở dài/
Em đi xuống dưới bếp kiếm nước uống thì thấy một mẩu giấy nhỏ được để trên bàn.Nội dung ghi rằng:
"Mẹ có làm một tí tôm chiên có gì con nấu thêm súp miso ăn cùng nhé!^^Ba mẹ đi ăn tối ở ngoài rồi"
Murakami Emiko
*Biết ngay là vậy mà*
Em cũng lắc đầu rồi đi lên phòng lấy đồ đi tắm,dù gì tối nay cũng phải làm bài cho kịp với các bạn không có ai ở nhà quấy rối là một điều tốt
Tối đó em ngồi chép và làm bài,nói không điêu chứ thấy mới học ngày đầu mà nó áp lực hơn hồi học ở dưới quê nhiều.Cách giảng bài nhanh,chưa quen được bạn bè mới,còn lạ lẫm với môi trường xung quanh
Làm em cảm thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa
Comments