Tập 5:Hương cà phê và Những kẻ bị ép

Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy Kazhuke: Chủ nhật này rảnh không? Thầy cần bốn bạn đến giúp ở quán
Giáo viên chủ nhiệm – Thầy Kazhuke– nói với giọng không mang tính đề nghị, cũng chẳng để lại chỗ cho từ chối.Emiko nhìn quanh. Trong nhóm bị gọi ra có Tsukishima– như thường lệ, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt vô cảm. Đằng trước là Yamashita Kenta – cười hì hì như vừa trúng số và Fujimoto Hina, đang bấm điện thoại không thèm ngẩng đầu
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Em phụ được ạ/giơ tay/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy Kazhuke: Ồ,thầy đoán thế/cười mắt nheo lại/
--------------
Chủ nhật
Quán café nhỏ nằm trong một con hẻm ít người biết, tên là “Tsukikage” – Bóng Trăng. Treo lủng lẳng bên ngoài là biển hiệu viết tay cũ kỹ, cửa gỗ tróc sơn, và mùi bánh nướng vừa ra lò. Emiko bước vào đầu tiên. Mùi vani quyện với hương cà phê nóng xộc lên mũi – ấm áp một cách đáng ngờ. Em nhìn quanh: một không gian vintage với ghế đệm màu be, đèn vàng mờ, và vài kệ sách cũ bên góc tường
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Đẹp ghê✨
Fujimoto Hina
Fujimoto Hina
Ừ, tiếc là mình đến để lao động, không phải ngồi ngắm/đặt túi xuống/
Tsukishima bước vào sau cùng, tháo tai nghe, liếc một vòng rồi nhún vai
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Yên tĩnh. Ít nhất không ồn như trường
Yamashita Kenta
Yamashita Kenta
Không ồn vì chưa có khách đó,cha nội/cười/
Thầy Kazhuke phân công nhanh gọn: Murakami:phục vụ + lau dọn bàn Tsukishima:pha chế + giữ quầy Fujimoto: thanh toán + ghi order Yamashita: rửa chén + backup bất kỳ ai “gần ngất”
Emiko nhìn chiếc khay gỗ trong tay, tay kia ôm menu. Em thấy cậu đang đứng sau quầy, thử nghiêng bình sữa với vẻ mặt như đang nghiên cứu phản vật lý
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy Kazhuke: Biết pha cà phê không đấy?/bước lại quầy pha chế/
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Dạ không. Nhưng ít nhất em biết nước sôi là cần thiết
--------------
Mười giờ. Khách đầu tiên bước vào – một đôi trung niên tìm chỗ đọc sách và nhâm nhi đồ ăn.Emiko bước chậm, khay cà phê nghiêng nhẹ. Cậu nhìn từ sau quầy, mắt dõi theo.Em đặt xuống bàn. Không đổ. Không rớt
Em quay lại, vô thức liếc về phía quầy – nơi Tsukishima không cười, nhưng gật đầu nhẹ đến mức tưởng như không có
Fujimoto Hina
Fujimoto Hina
Cho một latte, hai bánh táo
Đến lượt Fujimoto order bánh. Cô nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ
Tsukishima quay người, pha cà phê trong im lặng. Fujimoto nhìn cậu một lúc
Fujimoto Hina
Fujimoto Hina
Lạnh lùng là cá tính hay dị tật xã hội đấy?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Lạnh vì bớt nói những câu vô nghĩa/rót sữa vào ly/
-------
Buổi trưa trôi chậm rãi. Emiko phục vụ, Tsukishima pha cà phê, Yamashita rửa chén còn Fujimoto… vẫn không ưa ai ngoài bản thân.Khi em bước vào quầy lấy bánh, tay chạm phải tay cậu
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Xin lỗi..../nói khẽ/
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Không sao/nhỏ giọng/
Cả hai rút lại gần như cùng lúc. Không ai nhìn ai. Nhưng cái yên lặng ấy... không còn khó chịu nữa
-------------
Bốn giờ chiều, quán bắt đầu đông lên bất ngờ. Một nhóm học sinh từ trường lân cận tràn vào, kéo theo cả đống giày dép, tiếng cười nói và đơn hàng chồng chất
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đây là... yên tĩnh cỡ nào đấy?
Cậu lẩm bẩm, xoay tay pha máy như người lính đang bắn pháo.Emiko xoay như chong chóng giữa các bàn. Từng ly nước, từng đĩa bánh. Đôi giày em bắt đầu kêu cọt kẹt, trán lấm tấm mồ hôi
Yamashita Kenta
Yamashita Kenta
Cẩn thận đấy,Murakami!!!
Yamashita la với theo khi thấy em suýt trượt
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Không sao
Còn Fujimoto vẫn bình thản bấm máy tính tiền, miệng không cười, nhưng tay thì vẫn giúp ghi order mới
-----------
Đến gần sáu giờ, khách bắt đầu thưa. Thầy Kazhuke bước ra từ phía sau, tay lau chiếc ly
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy Kazhuke: Ổn rồi đấy.Giỏi lắm,mấy đứa/cười/
Emiko dựa lưng vào tường, thở dài một cái rõ dài. Nhìn đồng hồ, mắt mở to
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Xe buýt! Chết rồi, chuyến cuối của em là 5:45!
Tsukishima đang cởi tạp dề thì dừng lại
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Giờ này chắc chỉ còn chuyến vòng... cách hai trạm mới có
Emiko nhìn ra ngoài. Trời sẩm tối, mưa bụi lăn tăn trên kính cửa. Đèn đường vừa bật sáng
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Chắc em phải đi bộ ra trạm đó.../rầu rĩ, lôi điện thoại tra bản đồ/
Yamashita Kenta
Yamashita Kenta
Xa lắm đó,trời còn đang mưa nữa
Im lặng một lúc. Rồi Tsukishima nói, mắt không rời cái ly trong tay
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tôi đạp xe đến. Nếu cậu không ngại ngồi sau...
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Cậu chắc chứ?/ngẩng đầu/
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Không chắc,nhưng ít ra không phải để cậu đứng ngoài đường với cái mặt ướt như mèo lạc
---------
Trời lạnh hơn khi họ ra đến vỉa hè. Cậu dựng xe, đợi em trèo lên.Emiko lúng túng cầm cặp, tay bám nhẹ vào áo Tsukishima
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tay đặt thấp chút. Cậu đang bám vào xương sống tôi đấy
Murakami Emiko
Murakami Emiko
À...xin lỗi/lí nhí/
Chiếc xe lăn bánh trong ánh sáng nhập nhoạng. Gió tạt qua mái tóc em, làm mùi cà phê bám trên áo Tsukishima như quẩn quanh thêm lần nữa.Không ai nói gì thêm. Nhưng tiếng bánh xe lạo xạo trên đường lại vang lên như bản nhạc nhỏ, chầm chậm, mà dai dẳng
-----------
Đèn đường trôi qua từng cái một.Emiko ngẩng lên nhìn bầu trời xám. Tay em vẫn giữ hờ vạt áo sau lưng cậu, chẳng dám nắm chặt hơn.Đến khi sắp rẽ vào trạm xe, Tsukishima mới lặng lẽ cất giọng – đủ nhỏ để gió không mang đi mất
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
.....Lần sau nên coi giờ trước khi nhận việc
Không trách móc. Không giễu cợt. Chỉ là một câu nói… khiến tim em chậm một nhịp
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Ừ...lần sau
Chiếc xe dừng lại gần trạm. Bên trong, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống nền xi măng loang loáng nước.Emiko bước xuống, nhẹ nhàng như sợ làm phiền buổi tối
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Cảm ơn vì đã chở tôi…/tay ôm chặt quai cặp/
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Lần sau đừng như vậy nữa
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Ừm
Em đứng một lúc, tay lúng túng. Không ai nói thêm lời nào.Rồi đúng lúc em quay lưng đi, Tsukishima buột miệng gọi như thể chính cậu cũng không định nói
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Murakami!!!
Murakami Emiko
Murakami Emiko
/Quay lại/
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Chỗ này vào tối khuya... không an toàn lắm
Em ngơ ngác. Nhưng không cười. Chỉ gật đầu khẽ
Murakami Emiko
Murakami Emiko
Tôi biết rồi,cảm ơn vì đã nhắc
Xe buýt vừa lúc chạy tới, bánh xe hất lên làn nước mỏng. Emiko bước lên xe, quay lại nhìn.Cậu vẫn đứng đó, tay đặt lên ghi-đông, đầu hơi cúi, mái tóc ướt lòa xòa che nửa mắt.Cánh cửa đóng lại. Chiếc xe rời đi.Qua lớp kính mờ, Emiko vẫn thấy cậu đứng nguyên – như thể trời mưa, hay không, chẳng liên quan gì

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play