Gả Vào Nhà Họ Trần

Tháng Mười, trời miền Nam hanh khô, gió thổi mùi rạ cháy len lỏi vào từng khe mái ngói. Làng Phú Thạnh hôm nay rộn ràng khác lạ. Nhà họ Trần – đại điền chủ cả vùng, dựng rạp cưới lớn ngay giữa sân, trống đánh vang trời, người người tới xem. Ai cũng kháo nhau: “Cậu Hai Trần cưới vợ rồi đó nghen! Đẹp như tiên nga giáng thế, nghe nói con nhà thương gia bên làng Định Bình, đức hạnh nết na lắm.”
Chỉ có người trong cuộc là không nói nên lời. Hùng ngồi trước gương, tay run run đặt lên chiếc trâm cài tóc. Tấm áo lụa đỏ rực như máu, nặng nề, dường như đang siết chặt lấy lồng ngực Hùng .Cậu không khóc, nhưng tim nhói như bị ai bóp nghẹt từng nhịp.
Cậu bé 20 tuổi ấy , hôm nay bước vào làm dâu nhà kẻ thù, mà chẳng ai hay biết… Mười lăm năm trước, ngọn lửa dữ đã thiêu rụi cả mái nhà tranh nơi cậu sinh ra. Người mẹ mang thai tám tháng gào thét giữa biển lửa, cậu đứa bé năm ấy, bò ra sau nhà thoát chết nhờ tiếng chó sủa và một nhành tre gãy. Không ai nghĩ cậu còn sống... ngoại trừ ông bà Hội Đồng Bùi – người cứu cậu, rồi nuôi nấng như con ruột.
Không ai hay... chính ông Hội đồng Trần là kẻ đã ra lệnh đốt nhà cậu, sau khi hãm hiếp mẹ cậu và bỏ mặc bà mang thai. Cậu nhớ như in cái ngày phát hiện sự thật — đêm đó trời cũng gió như hôm nay. Mẹ trao cho cô chiếc khăn lụa cháy sém một góc, bên trong khâu kỹ một mảnh thư rách: “Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại người đàn ông ấy…” Hùng cười khẽ. Gặp lại sao được nữa? Hôm nay cậu cưới con của kẻ đó, cưới để trả mối thù không đội trời chung.
Tiếng pháo cưới vang lên, kéo cậu khỏi dòng ký ức. Cậu bước xuống xe hoa, mặt che khăn voan, bên kia là Đăng Dương – cậu Hai Trần. Hắn đứng đó, cao lớn, áo gấm đỏ, mắt sắc như dao. Hắn không cười. Không chào. Không nhìn cậu. Chỉ nắm tay cậu thật mạnh, đến nỗi cậu tưởng như xương tay mình gãy vụn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là đồn như lời,đẹp sắc nước hương trời.Nhưng đừng tưởng như thế là sẽ được sủng ái nhé.Tôi cưới cô vì bị ép chứ chẳng có tình yêu đâu[nói nhỏ vào tai hùng]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Hùng cười nhạt ]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi cũng chẳng mong cầu gì ở cậu đâu cậu hai Dương à
Hắn nhíu mày, bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của cậu.Cậu không yếu đuối như hắn tưởng. Không khóc. Không run. Không sợ hắn.
Còn cậu , Hùng bước chân qua cổng nhà họ Trần, lòng dặn với chính mình:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Từ giờ phút này ....lành hay dữ cũng ráng chịu.Cha à má à ...con sẽ đòi lại món nợ máu năm xưa"
and
NovelToon
like cho chồng đi các con vợ
Hot

Comments

Bống♡Phone

Bống♡Phone

ảnh ngon

2025-04-15

0

Dương phạm_Domuzik

Dương phạm_Domuzik

hay qué 👍

2025-04-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play