Dương Hùng[ Tình Yêu & Hận Thù]
Đêm Động Phòng Không Trăng
Lê Quang Hùng
" Từ giờ phút này ....dù lành hay dữ cũng rán chịu, cha à má à con sẽ trả lại món nợ máu năm xưa"
Hùng siết chặt tay, ánh mắt sáng lên như lưỡi dao mỏng.
Đêm đó, trời bỗng tối đen như mực. Không trăng, không sao, chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói nhà họ Trần nghe rít lên từng hồi như linh hồn ai đang gào khóc
Hùng ngồi một mình trên giường cưới, tay mân mê sợi dây chuyền bạc đã cũ kĩ, đó là kỉ vật duy nhất mẹ Hùng để lại sau cái đêm ngọn lửa oan nghiệt đã thiêu đốt cả gia đình Hùng
Lê Quang Hùng
Bà ơi, Mẹ ơi và cả đứa em tội nghiệp của con.Mọi người chờ con nhé con sẽ khiến từng người từng người trong nhà ông hội đồng Trần phải nếm mùi đau khổ như cách ngày đó ông ta đối xử với gia đình mình
Cửa bật mở.
Đăng Dương bước vào, áo gấm đỏ chưa kịp thay, mùi rượu nhè nhẹ theo gió phả vào phòng. Hắn đứng đó, cao lớn, lạnh lẽo, như một pho tượng đá. Không nói. Không cười. Chỉ nhìn Hùng — cái nhìn không rõ là khinh miệt, tò mò, hay giễu cợt.
Trần Đăng Dương
Cậu thật sự muốn cưới tôi đến vậy sao?[ giọt khàn khàn]
Hùng ngước lên nhìn Dương gương mặt điềm tĩnh,đôi mắt không một chút gợn sóng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ làm theo tâm nguyện của cha mẹ,để trả hiếu.Còn cậu 2 đây cưới tôi cũng chỉ để củng cố chuyện làm ăn,đâu khác gì.
Trần Đăng Dương
Đúng là người đời đồn chẳng sai chút nào.Tài sắc vẹn toàn.
Trần Đăng Dương
Mợ thông minh hơn tôi nghĩ
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng tưởng rằng sẽ được yêu
Trần Đăng Dương
Tôi không có hứng thú với những cuộc hôn nhân sắp đặt đâu
Hùng nhẹ nhàng đặt chiếc khăn voan sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú mà cứng cỏi.
Lê Quang Hùng
Tôi cũng chẳng cần tình yêu từ một người đào hoa như cậu hai đây
Dương bước lại gần, đưa tay nâng cằm Hùng lên, nhưng ánh mắt Hùng không hề né tránh. Hắn khựng lại — trong đôi mắt ấy không có sợ hãi, không có run rẩy… mà là thứ gì đó rất xa lạ với hắn:phải chăng bình thản.
Trần Đăng Dương
Mợ không sợ tôi à?
Lê Quang Hùng
Sợ tôi sợ chứ
Lê Quang Hùng
Nhưng người tôi sợ không phải cậu
Dương buông tay, đi về phía bàn rượu. Hắn uống cạn một ly, rồi ngồi xuống ghế. Gió ngoài sân lùa qua khe cửa, tiếng trống hội xa dần… chỉ còn tiếng im lặng giữa hai con người xa lạ.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng tên đẹp đấy[ hắn nói vu vơ]
Lê Quang Hùng
Cảm ơn [ cười nhạt]
Lê Quang Hùng
Có lẽ tên tôi cũng là món quà cuối cùng cha má tôi để lại cho tôi ....trước khi chết cháy trong ngôi nhà năm xưa
Dương khẽ nhướng mày có chút khó hiểu,rõ ràng lúc sáng cha mẹ Hùng vẫn đưa Hùng sang nhà mình
Trần Đăng Dương
Ý cậu là sao? chết cháy ?
Trần Đăng Dương
Sáng nay tôi vẫn thấy nhạc phụ nhạc mẫu đứa cậu đến đây
Lê Quang Hùng
Chuyện dài lắm
Năm đó cha tôi đi phu xa đến nay mười mấy năm chưa có tung tích gì
Còn mẹ và bà cả đứa em đáng thương chưa kịp chào đời đã chết cháy trong cái đêm bị người ta phóng hỏa ấy
Giọt em khàn đặt như sắp khóc
Dương có vẻ ngạc nhiên trước tình cảnh khi Hùng kể
Lê Quang Hùng
Cậu 2 tôi hỏi cậu một câu được không?
Lê Quang Hùng
Nếu có người giết gia đình cậu không thương tiếc thì cậu sẽ làm gì?
Trần Đăng Dương
Sao lại hỏi tôi câu đó?[ có chút bất ngờ]
Lê Quang Hùng
Thì cậu trả lời tôi đi
Trần Đăng Dương
Nếu là tôi trong trường hợp đó tôi sẽ giết chết những người hãm hại gia đình tôi
Lê Quang Hùng
Vậy à[cười,một nụ cười chua sót ]
Dương có chút mềm lòng khi nghe chuyện của Hùng
Trần Đăng Dương
Vậy còn 2 người lúc sáng là ai?
Lê Quang Hùng
Đó là cha má nuôi của tôi sau khi chạy thoát đêm hỏa hoạng đó
Lê Quang Hùng
Tôi được ông bà nhận nuôi
Lê Quang Hùng
Ông bà không có con nên xem tôi như con ruột
Lê Quang Hùng
Tôi thương cha má nuôi tôi lắm
Hắn im lặng nhìn chàng trai trước mặt với đôi mắt ngấn lệ,hắn nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống giường như đang cho Hùng mượn tạm bờ vai
Trần Đăng Dương
Cuộc đời ai cũng có bi kịch
Hùng ngước lên nhìn hắn, lòng đau như xé
Lê Quang Hùng
"Đúng nhưng có người chính là kẻ tạo ra bi kịch đó"
Hùng không nói ra. Vì giờ chưa phải lúc. Vì người đàn ông trước mặt… chưa từng biết cha hắn chính là kẻ phóng hỏa năm ấy. Nếu Hùng nói, hắn sẽ không tin. Sự thật cần thời gian — và cả máu.
Hùng chỉ dựa vào vai Dương đôi mắt biếc ngày nào giờ đỏ hoe
Dương choàng tay qua ôm Hùng,lấy tay lau giọt nước mắt động trên má Hùng
Trần Đăng Dương
Cứ khóc đi cho nhẹ lòng
Hùng khóc một lúc rồi thiếp đi trên vai Dương
Dương đặt Hùng xuống giường,đắp chăn cho Hùng và rồi cũng thiếp đi
Sau khi trải lòng có lẽ hắn không còn cái nhìn miệt thị hay khinh rẽ Hùng thay vào đó là sự thương sót cho một cậu bé với cuộc đời đầy bi đát
Đây là sự thương hại hay là một bước đầu cho tình yêu chóm nở trong lòng Đăng Dương đây
Comments
Dương phạm_Domuzik
cuốn quá ra tiếp ik t/g oi
2025-04-11
3
Bống♡Phone
khen quài khoái rồi chớ gì
2025-04-15
0