Hôm nay là một ngày tốt.
nó nghĩ vậy, khi ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên bàn học nơi nó vẫn thường ngồi.
Chiếc bàn ở góc lớp, gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một phần thế giới bên ngoài mà không bị ai quấy rầy..
Eui Hyun chống cằm, mắt lơ đãng dõi theo những tán cây đang khẽ đung đưa trong gió.
Nó không quan tâm đến tiếng ồn ào của lớp học phía sau.
Kim Eui Hyun
"Chỉ cần ngồi đây một lúc thôi..."
Kim Eui Hyun
| Nó thầm nghĩ |
Không phải ngày nào cũng là một ngày tốt. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày Eui Hyun thấy lòng mình bình yên lạ thường, chỉ vì biết người bạn ấy vẫn đang ở đâu đó trong khuôn viên trường này. Có thể là ở dãy lớp bên kia, hoặc ở thư viện với một cuốn sách trên tay, hoặc đơn giản là đang tồn tại... trong thế giới của nó.
Tiếng bàn ghế đổ rầm rầm.
Tiếng nắm đấm chan chát vang lên như một bản nhạc nền hỗn loạn, bất ngờ phá tan không gian yên tĩnh vốn hiếm hoi trong lớp học.
Eui Hyun vẫn nằm gục trên bàn, mặt quay vào tường, ánh mắt lạnh lẽo mở hờ như thể đang mơ màng.
Nhưng thực chất, nó nghe thấy tất cả.
Kim Eui Hyun
"Lại nữa..."
Kim Eui Hyun
| Nó thầm nghĩ, đôi mày khẽ cau lại, nhưng không thèm quay đầu |
Kim Eui Hyun
"Đúng là một lũ tởm lợm. Toàn những tên tội đồ học sinh mà bên trong rỗng tuếch, không có lấy một chút giáo dục nào. Chỉ biết cắm đầu vào nhau mà đấm đá như súc vật"
Kim Eui Hyun
Tiếng la hét, tiếng chửi thề, tiếng cười khoái trá của những kẻ đứng ngoài cổ vũ... tất cả hòa quyện lại như mùi máu tanh trong không khí.
Kim Eui Hyun
"Chẳng có ai cứu nổi mấy loại đó đâu. Chúng không cần ai cứu. Và cũng không xứng đáng để được cứu"
Kim Eui Hyun
"Cứ để chúng xé xác nhau ra từng mảnh. Chết tiệt thật, cái mùi này..."
Eui Hyun đưa tay kéo cổ áo che nửa khuôn mặt, như để tránh cái mùi máu thịt tưởng tượng đang bốc lên từ không khí đặc quánh.
Kim Eui Hyun
| Nó khẽ rên lên một tiếng, mệt mỏi |
Kim Eui Hyun
"Tao không đến đây để làm thánh nhân. Cũng chẳng rảnh để dính líu vào cái mớ hỗn độn này. Tất cả chỉ làm người ta thêm nặng đầu, thêm buồn nôn. Tao còn chưa buồn mở mắt nữa là"
Kim Eui Hyun
| Nó xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng vẫn rơi lặng lẽ qua lớp kính mờ bụi |
Kim Eui Hyun
"Miễn là cậu ấy không nằm trong cái đám khốn kiếp đó... thì tao không quan tâm"
Kim Eui Hyun
"Còn nếu một ngày nào đó cậu ấy bị kéo vào, thì..."
Kim Eui Hyun
| Ánh mắt nó hơi nheo lại, lần đầu tiên sắc lạnh |
Kim Eui Hyun
"...tao sẽ xé nát chúng ra trước khi chúng chạm được vào cậu ấy"
Comments