Ánh mắt cậu ấy gần quá. Cao hơn nó một chút, đang cúi xuống… và nụ cười dịu dàng đến khó chịu
Kim Eui Hyun
| Nó bối rối né tránh, bật ra câu quen thuộc |
Kim Eui Hyun
Đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm vậy, ngốc.
Geonyeob vẫn cười, không đáp.
Chỉ khẽ nói nhỏ, như gió lướt qua.
Park Geonyeob
Tớ không cần cậu hiểu lầm… chỉ cần cậu vẫn ở bên.
Eui Hyun vội quay đi, chui ra khỏi giường, tránh ánh mắt của người bạn thân từ nhỏ.
Kim Eui Hyun
Tớ đi thay đồ đây, xuống nhà chờ tớ nhé.
Geonyeob đứng sau, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ hơn mình kia.
Người bạn cứ vô tình khiến cậu cảm thấy vừa ấm áp, vừa đau lòng.
___
Eui Hyun đứng im vài giây trong căn phòng lạnh sớm mai.
Ánh sáng le lói từ cửa sổ lướt qua mái tóc rối bời, ánh mắt nó vẫn còn mơ hồ vì buồn ngủ… và vì câu nói ban nãy.
“Nếu cậu không đi… thì hôm nay ai sẽ đi cạnh tớ đây?”
“Tớ không cần cậu hiểu lầm… chỉ cần cậu vẫn ở bên.”
Kim Eui Hyun
| Nó cắn nhẹ môi dưới, lẩm bẩm |
Kim Eui Hyun
Tự dưng nói mấy câu nghe kì cục… Đúng là tên ngốc.
Rồi như để xua đi cái suy nghĩ vừa nhen lên trong đầu, Eui Hyun kéo chiếc áo khoác đồng phục nhàu nát của trường Yusong từ giá treo.
Chiếc áo hơi rộng, vạt sau phất nhẹ theo bước chân vội vã
Cậu bước nhanh xuống cầu thang, tay luồn vào tay áo, vừa đi vừa lắc đầu như thể đang cố “reset” tâm trí.
Dưới nhà, Park Geonyeob đang đứng cạnh bàn ăn, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một hộp sữa mát đã cấm ống hút sẵn.
Vừa thấy Eui Hyun, cậu ấy liền đưa cho nó.
Park Geonyeob
Cầm lấy, sâu lười.
Eui Hyun đưa tay lấy, nhưng vừa nhìn hộp sữa thì nhíu.
Kim Eui Hyun
Hả? Sữa á? Tui đâu phải con nít...
Geonyeob tiến lại gần, khẽ xoa đầu Eui Hyun từ phía sau như một thói quen.
Park Geonyeob
Không phải con nít thì ai sáng nào cũng chui trong chăn trốn học, hả?
Park Geonyeob
Uống đi. Sáng chưa ăn gì, ít ra bụng cũng có cái để ấm.
Kim Eui Hyun
Nó lùi nhẹ một bước, má đỏ lên vì cái xoa đầu bất ngờ. Nó quay đi lầm bầm.
Kim Eui Hyun
Cậu đúng là kỳ cục thật…
Geonyeob nhìn cậu bạn thấp hơn mình nửa cái đầu ấy đang uống sữa, khóe môi bất giác cong lên. Cậu không nói gì nữa.
Chỉ chậm rãi bước cạnh Eui Hyun khi cả hai rời khỏi nhà, ánh nắng sáng chiếu nhẹ lên vai họ.
Comments