[Negav X OC] Tựa Như Giấc Mơ
3
Baby nếu khi ấy anh đã xem em là duy nhất thôi
Thì liệu tình yêu từ trong lòng anh có vương lại nơi đôi môi
Nếu có thể quay ngược thời gian anh sẽ chẳng chứng minh gì
Chỉ để nói rằng hãy cứ nghĩ về anh khi em cũng chẳng thể quên được anh yah.
Từ ngày đó, cứ chiều chiều là Thành An lại xuất hiện trước cổng nhà cô.
Đặng Thành An•Negav
Chị ơi, cho em mượn máy tính bấm chút nha.
Đặng Thành An•Negav
Cái của em… không hiểu sao bấm ra kết quả sai.
Hoàng Khánh Vân
Bấm sai là do máy hay do người?
Đặng Thành An•Negav
Máy sai. Em bấm đúng.
Cô không nói, nhưng vẫn lùi vào mở cửa, để mặc cậu đi theo.
Đặng Thành An•Negav
Chị ơi… cho em hỏi cái đề này tí. Giảng hộ em phần đạo hàm ngược được không?
Hoàng Khánh Vân
Chị là trưởng phòng nhân sự, không phải giáo viên toán.
Đặng Thành An•Negav
Chị làm trưởng phòng thì chắc toán giỏi…
Cô nhìn cậu một lúc, rồi rút ghế.
Hoàng Khánh Vân
Ngồi xuống. Cậu thi rớt thì chị mang tiếng hàng xóm ác.
An mỉm cười. Lần này, nụ cười anh khiến cô hơi ngỡ ngàng.
Cô quay đi, giả vờ lật tài liệu, nhưng ánh mắt đã dịu đi.
Đặng Thành An•Negav
Chị ơi, hôm nay nhà em vắng tanh.
Đặng Thành An•Negav
Mẹ đi chơi với dì em rồi. Em… sợ ma.
Cô im lặng nhìn cậu 3 giây, tưởng đùa. Nhưng Thành An nghiêm túc đến lạ.
Đặng Thành An•Negav
Thật. Em không ngủ được. Em sang ngồi chút thôi, không làm phiền chị đâu.
Hoàng Khánh Vân
//thở dài// Có ma nào chịu nổi cậu nói nhiều…
Tối đó, An ngồi ở ghế sofa nhà cô, xem TV còn cô thì gõ laptop. Không nói chuyện nhiều.
Nhưng lạ lắm – từ đó về sau, đèn nhà cô ít khi tắt sớm.
Tiếng gõ cổng vang lên. Khánh Vân vừa mới đi làm về, còn chưa kịp thay đồ.
Đặng Thành An•Negav
A! Chị,em An nè.
Đặng Thành An•Negav
Chị có bận không?
Cậu im luôn. Vài giây sau,cô lại thở dài, ra mở cổng.
Hoàng Khánh Vân
Rồi, nói đại đi. Gì nữa đây?
Đặng Thành An•Negav
//cười toe toét// Em bị bí bài toán hình. Mà mẹ em thì không hiểu gì mấy cái này.
Đặng Thành An•Negav
Chị giúp em được không?
Hoàng Khánh Vân
Chị đi làm về muốn xỉu tới nơi, cậu không thấy à?
Đặng Thành An•Negav
Em chỉ hỏi chút xíu thôi… Nhanh lắm. Em ngồi ngoài hiên cũng được.
Hoàng Khánh Vân
//thở dài// Cậu tưởng tôi là trung tâm gia sư à?
Đặng Thành An•Negav
Không ạ. Chị là… trung tâm “Khó gần mà tốt bụng”.
Cô phì cười. Mà cũng chỉ cười nhẹ một cái, rồi quay lưng.
Hoàng Khánh Vân
Vô nhà. Lẹ đi.
Hoàng Khánh Vân
Câu này cậu không nhìn ra tam giác vuông ở đây à?
Đặng Thành An•Negav
Em tưởng nó… không vuông.
Hoàng Khánh Vân
Chữ “tưởng” đó mới đáng sợ.
An bật cười. Cậu nhìn quanh.
Đặng Thành An•Negav
Nhà chị sạch ghê. Thơm nữa.
Hoàng Khánh Vân
Ừ. Vì không có mấy thằng nhóc như cậu quậy phá.
Đặng Thành An•Negav
Em không quậy. Em ngoan mà.
Hoàng Khánh Vân
Ngoan đến mức chiều nào cũng mò sang đây hả?
Đặng Thành An•Negav
Tại… nhà em im quá. Không ai nói chuyện.
Hoàng Khánh Vân
Mẹ cậu đâu?
Đặng Thành An•Negav
Mẹ em đi làm suốt. Có về thì cũng mệt, ngủ sớm. Em chán.
Cô im lặng vài giây. Cô khẽ hỏi, giọng dịu hơn.
Hoàng Khánh Vân
Cậu thấy buồn hả?
Đặng Thành An•Negav
//gật đầu// Hơi buồn. Nhưng sang đây thấy chị khó tính là đỡ buồn liền.
Hoàng Khánh Vân
Coi như là lời khen đó hả?
Đặng Thành An•Negav
Dạ. Với lại… Em thấy chị không vui mấy.
Hoàng Khánh Vân
//cau mày// Cậu có ý gì?
Đặng Thành An•Negav
Chị cười ít. Mặt hay mệt. Giống như… không ai nói chuyện cùng.
Cô quay đi, nhìn vào khoảng tường trắng. Một lúc sau, cô khẽ nói.
Hoàng Khánh Vân
Có thể là vậy thật.
Đặng Thành An•Negav
Wow! Vậy mình giống nhau rồi đó.
Hoàng Khánh Vân
Nhưng chị lớn rồi. Cậu thì… mới lớp 8!
Đặng Thành An•Negav
Lớn đâu có nghĩa là không cần ai bên cạnh.
Cô không đáp. Nhưng hôm đó, cô mang ra hai ly nước chanh thay vì một. Và đèn nhà cô tắt muộn hơn thường lệ.
Comments
Cherry💘💝
Ngoan dữ😌
2025-04-12
1