[Negav X OC] Tựa Như Giấc Mơ
5
Baby nói cho anh nghe em hãy nói cho anh nghe những điều mà
Điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua
Là một trái tim hay những món quà
Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu
Anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu.
Mặt trời đổ vàng lưng trời, nắng đậm như mật ong.
Cậu đang lững thững dắt xe đạp từ trong sân ra thì bỗng sững lại — đối diện,cô đang kéo vali ra cửa.
Cậu chạy nhanh sang, giọng có chút hốt hoảng.
Đặng Thành An•Negav
Chị ơi! Chị đi đâu vậy?!
Chị quay lại, hơi bất ngờ, rồi kéo nhẹ khẩu trang xuống, gật đầu cười.
Hoàng Khánh Vân
Về quê. Mấy tháng rồi chưa về thăm bố mẹ.
Đặng Thành An•Negav
Hè… chị về luôn á? Mà về mấy hôm?
Hoàng Khánh Vân
Chắc tầm hai, ba tuần. Có khi lâu hơn…
Đặng Thành An•Negav
Hả? Vậy ai cho em mượn sách học hè nữa? Ai giảng bài toán hôm qua em hỏi?
Hoàng Khánh Vân
Thì cậu tự học đi. Lớn rồi mà.
Đặng Thành An•Negav
Không có chị, ai làm phiền em mỗi chiều về bảo đừng ngồi máy tính hoài nữa?
Hoàng Khánh Vân
Ơ? Cậu… thấy phiền à?
Đặng Thành An•Negav
Không phải! Ý em là… quen rồi. Giờ chị đi, em thấy lạ lắm.
Hoàng Khánh Vân
Chị có đi luôn đâu. Đi vài tuần rồi lại về. Cậu nhõng nhẽo quá.
Đặng Thành An•Negav
Không nhõng nhẽo. Em chỉ… thấy buồn.
Hoàng Khánh Vân
Buồn gì? Cậu còn mấy đứa bạn chơi chung mà.
Đặng Thành An•Negav
Nhưng không ai thay được chị hết.
Cô im lặng. Một khoảng khựng ngắn trôi qua.
Cô kéo vali lên bậc cửa, xoay người lại, giọng bỗng nhẹ tênh.
Hoàng Khánh Vân
Cậu mới 16 thôi đó. Đừng có nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm.
Đặng Thành An•Negav
Em không sợ ai hiểu lầm. Em nói thật.
Hoàng Khánh Vân
//bật cười// Cậu còn con nít lắm.
Đặng Thành An•Negav
Vậy chị đợi em lớn đi.
Câu nói đó của cậu làm cô khựng lại lần nữa.
Cô nhìn cậu – người thiếu niên gầy gò, mắt đen láy nhưng ánh lên sự kiên định lạ lùng.
Hoàng Khánh Vân
Cậu không cần đợi gì hết. Cứ sống vui, học giỏi là được rồi.
Đặng Thành An•Negav
Nhưng em vẫn sẽ đợi.
Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Taxi đã đến.
Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu lần cuối, rồi kéo vali đi. Bóng lưng mảnh mai khuất dần sau cánh cổng…
Hoàng Khánh Vân
//vẫy tay// Chị đi nhá.
Hoàng Khánh Vân
Ở nhà ngoan đó,chị đi rồi chị mang quà về cho.
Đặng Thành An•Negav
//vẫy tay lại// Vâng....chị đi mạnh khỏe.
Chiều muộn. Trời Hòa Bình lất phất mưa nhẹ.
Khánh Vân ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay bức thư được mẹ mang vào với câu nói hờ hững.
Mẹ Hà
Có thằng nhóc nào dưới Sài Gòn gửi thư cho con này.
Hoàng Khánh Vân
//giật mình// Dạ? Ai gửi vậy mẹ?
Mẹ Hà
//nhún vai// Không biết. Ngoài bì thư ghi tên gì mà… Đặng Thành An?
Cô mở vội, giở từng dòng chữ còn mùi mực mới.
Gửi chị Khánh Vân,
Hôm chị đi, trời nắng vàng như mật ong. Em vẫn nhớ cái cách chị kéo vali, cái cách chị quay đầu lại nói: “Đi vài tuần thôi mà, có gì đâu.”
Mà có đấy chị ạ. Mấy ngày nay buổi chiều không thấy chị bật đèn sớm như mọi khi. Em vẫn sang bên nhà, đứng trước cửa nhìn vào… chẳng có ai. Cảm giác nó trống hoác, như cả con hẻm thiếu mất màu cam cam ấm ấm.
Hôm qua trời mưa. Em chạy vội vào mái hiên nhà chị trú, giống như mỗi lần đi học về ướt sũng, chị dúi cho em cái khăn lau đầu và bắt phải hắt xì cho bằng được. Giờ chỉ có gió với tiếng nước rơi, lạnh thật.
Mấy hôm nay, em có ôn bài chăm chỉ lắm. Không phải vì thi. Mà vì nhớ lời chị nói: “Cậu mà không học là chị không thèm nói chuyện nữa.” Em sợ thật đấy, chị mà không nói chuyện với em nữa chắc em chán đến chết mất.
Chị hay bảo em là trẻ con. Ừ, thì trẻ con thật. Nhưng em biết em đang nghĩ gì, đang muốn gì.
Chị đừng cười nhé. Nhưng em nhớ chị.
Mong chị về sớm.
P/S: Ở ngoài đó trời có mưa không? Nhớ đừng dầm mưa như hôm bữa nữa đấy. Em không có khăn lau đầu cho chị đâu.
– Đặng Thành An –
Mỗi dòng như chạm nhẹ vào tim cô, buồn cười vì giọng văn trẻ con, nhưng có gì đó làm sống mũi cô cay cay.
Tối hôm ấy, cô cầm điện thoại, nhắn tin.
Hoàng Khánh Vân
💬 Chị đọc thư rồi.
Đặng Thành An•Negav
💬 Chị đọc xong cười hay khóc vậy?
Hoàng Khánh Vân
💬Nếu chị nói là cả hai thì sao?
Đặng Thành An•Negav
💬 Vậy là thư có tác dụng rồi. Em viết xong mà run lắm.
Đặng Thành An•Negav
💬 Sợ chị cười chê. Sợ chị thấy em nhảm. Sợ chị… xa hơn nữa.
Hoàng Khánh Vân
💬 Chị về sớm hơn dự định đó. Cuối tuần này.
Đặng Thành An•Negav
💬 Thật không đó? Không gạt em chứ?
Hoàng Khánh Vân
💬Thật,không lừa.
Đặng Thành An•Negav
💬 Em dọn phòng rồi. Mà dọn nhầm phòng chị mới đau.
Hoàng Khánh Vân
💬 Sao lại dọn?
Đặng Thành An•Negav
💬 Vì em không muốn chị về mà thấy nhà cửa lạnh tanh. Như em hôm mấy bữa trước…
Lần này, Khánh Vân không nhắn lại ngay. Cô ngồi yên nhìn màn hình điện thoại, lòng rối bời.
Cậu bé ấy, người từng chạy sang mượn sách, người cứ gọi “chị ơi!” cả chục lần trong ngày, giờ lại viết thư, dọn nhà, rồi nói mấy câu khiến cô không biết nên buồn hay nên thương.
Nếu có ai thắc mắc là tại sao cậu lại dọn phòng cô mà cô không ở nhà thì đây là câu trả lời:
Do cậu có chìa khóa dự phòng nhà cô do cậu được cô đưa.
Cậu phải năn nỉ mãi rồi phải tìm không biết bao nhiêu cái cớ để lấy được chìa khóa nhà.
Cô cũng chỉ nghĩ cậu chỉ đơn giản cầm chìa khóa thì hôm nào cô đi làm về muộn có thể nhờ cậu sang tưới cây hoặc nhờ làm việc nhà.
Hoặc hôm nào đi làm về mệt quá thì lại nhắn cho cậu chạy sang khóa hộ cái cửa và cổng.
Ấy mà cậu cũng chạy sang khóa thật nên cô thấy khá hứu ích khi để cậu cầm chìa khóa.
Nên cậu đã lấy được lòng tin của cô và được cô đưa cho chìa khóa nhà và cổng.
Comments
Cherry💘💝
Sốp dìm chồng emmmm😭😭🫵
2025-04-12
1
Cherry💘💝
Sớmmmmmmmmmm
2025-04-12
1