[ DomicMasterD] Indulge Love
Rescue.
Không hiểu sao trời lại bắt đầu mưa, không nhẹ nhàng chút nào mà mưa vô cùng lớn. Có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho số phận em đầy bi thương.
Em gục ngã trong con hẻm sau ngôi nhà bỏ hoang đấy. Quần áo rách nát, cơ thể thì lạnh run lên vù kiệt sức, máu hoà vào nước mưa loang lổ dưới mặt đất. Tiếng bước chân dồn dập lại gần em, em chỉ biết nhắm chặt mắt.. không thể, và em cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa. Tầm nhìn của em dần nhoè đi, mắt em vốn rất yếu, đã thế em còn bị cận nên hiện tại có thể nói tầm nhìn của em như bị một thứ gì đó che mất.
Hắn không do dự thêm nữa!
Hắn lao vào đạp mạnh tên đứng gần em nhất, tên đó ngã xuống và ngất lịm đi. Hắn một mình chấp hết đám còn lại với cây gậy của tên cầm đầu vừa nãy đứng gần em.
Em hơi lơ mơ nhìn thân ảnh ấy, mùi hương bạc hà dịu nhẹ lạ lẫm nhưng nó lại làm em thấy an tâm hơn phần nào.
Em không biết hắn là ai. Em cũng không biết tên hắn là gì? Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn đứng chắn trước mặt em thì em biết rằng người này đến để bảo vệ mình. Không vì tiền, không vì giá trị, cũng không vì em là Omega tính lặn.
Cuộc hỗn chiến nhanh chóng kết thúc, một số tên bị đánh gục xuống đất, đám còn lại thì bỏ chạy. Hắn lại gần em, quỳ gối xuống đắp cho em chiếc áo khoác của mình. Hắn ôm em vào lòng nhẹ nhàng nói.
Trần Đăng Dương
Đừng sợ. Anh đến rồi.
Hắn đưa tay lau đi nước mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Trần Đăng Dương
Em không sao chứ?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại xoa dịu cơn đau trong em.
Em chợt bất khóc. Không phải tiếng khóc gào lên, mà là tiếng nức nở, nấc nghẹn như đã được kìm nén rất lâu rồi. Thấy em như vậy hắn không hỏi gì thêm mà nhẹ nhàng bế em lên và đưa em rời khỏi nơi tồi tệ này.
Trần Đăng Dương
Anh sẽ đưa em về.
Trần Đăng Dương
Không ai có quyền làm em đau nữa.
Trần Đăng Dương
Không ai cả.
Không hiểu sao tim em khẽ rung nhẹ. Em đã bị phản bội, bị đánh đập, bị bỏ rơi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng em len lỏi một tia sáng vô cùng nhỏ nhoi mang tên " Hy vọng"
Comments