[ DomicMasterD] Indulge Love
Attentive.
Căn phòng nhỏ đầy mùi hương bạc hà dịu mát. Chăn ga mềm mại, gối thơm tho, cửa sổ mở đón ánh nắng nhẹ sớm. Em ngồi co mình lại trong một góc của chiếc giường, lưng dựa vào tường, tay thì vẫn ôm chặt lấy con gấu bông mà hắn để lại giường.
Trần Đăng Dương
Anh chỉ để đó thôi. Nếu em không thích thì cứ vứt đi.
Hắn từng nói thế. Nhưng em không vứt. Em chỉ nhìn, rồi ôm chặt lấy nó. Em không tin, em cũng không dám tin nó là của mình.
Hắn bước vào thấy vậy thì mỉm cười, ân cần hỏi.
Trần Đăng Dương
// Lại gần khom lưng xuống, giọng nhẹ nhàng// Em có muốn anh làm món gì không? Em có ăn được cháo không?
Lê Quang Hùng
// Gật nhẹ đầu//
Trần Đăng Dương
Chờ anh chút nhé! // Cười//
Em lưu luyến nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm giác ấy lại xuất hiện rồi, cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái và an toàn ấy làm em thích thú không thôi.
Nhưng em chỉ cười thầm trong lòng mà không thể hiện trực tiếp ra bên ngoài.
Hắn bước vào với bát cháo còn nóng hổi, là một bát cháo se.
Hắn hỏi em trước rồi mới hành động.
Trần Đăng Dương
Em có thể tự ăn không?
Em chỉ im lặng, không nói gì.
Trần Đăng Dương
Anh đút em ăn nhé?
Thấy em dần chấp nhận mình thì hắn vui mừng khôn xiết, lòng như mở hội vậy. Hắn nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo đút em ăn. Em ngồi ngoan, để hắn đút cho mình.
Nhưng một lúc sau còn chưa ăn được nửa bát, hắn quay đi có chút mà em đã nôn sạch. Cơ thể em dường như hơi kháng cự nó. Em sợ, sợ thức ăn bị bỏ thuốc, sợ bị chuốc say. Đặc biệt là.. em sợ mọi sự dịu dàng đó chỉ là giả.
Hắn chỉ im lặng, không nói gì. Hắn kiên nhẫn dọn dẹp, nấu đi nấu lại nhiều lần và cuối cùng em cũng chỉ ăn có một ít cháo và vài miếng táo hình con thỏ hắn đã cắt.
Một lúc sau hắn đề nghị được thay băng cho em.
Trần Đăng Dương
Vết thương của em vẫn chưa lành đâu. Để anh giúp em thay băng nhé?
Em ngồi im, cứng đờ người khi hắn đưa tay ra. Ánh mắt em lướt nhanh về phía chiếc tủ đầu giường, nơi có con dao hắn vừa gọt hoa quả cho em để quên. Hắn chợt nhận ra, dừng lại.
Trần Đăng Dương
Không sao đâu. Anh.. Anh chỉ đưa băng gạc thôi, em tự làm cũng được.
Em đưa đôi tay run rẩy của mình ra nhận lấy. Đôi mắt anh nhìn em dịu dàng, không quở trách, không đau, mà chỉ buồn. Buồn vì em đã trải qua quá nhiều chuyện, buồn vì bản thân mình không biết một chút gì về em, hắn cũng buồn vì.. em không tin hắn.
Comments
Toyua
😭 xót điên vậy má
2025-05-14
1
˚⋆𐙚˚𝗩𝗮𝗻𝗶ᡣ𐭩
t sẽ là ng phá nát cái hội đóoo🤡
2025-04-12
3