[ĐN WindBreaker-Nii Satoru]Chỉ Là... Mệt Mỏi Quá Rồi
Chapter1#
sự bất công và mệt mỏi trong học tập – cảm xúc mà rất nhiều người từng trải qua nhưng ít khi được nói ra
Trong lớp học đầy ánh đèn và tiếng giảng đều đều, có những đứa trẻ đang dần biến thành cái máy. Máy làm bài, máy thi cử, máy ghi nhớ những điều chẳng ai dạy cách áp dụng ngoài cuộc sống. Không phải vì em không thông minh – mà vì em quá mệt
Mệt vì học ngày học đêm, nhưng điểm số vẫn là con số lạnh lùng định giá con người. Mệt vì có những người chỉ cần được “ưu ái” là luôn đứng đầu, còn mình thì dù cố bao nhiêu cũng chẳng ai nhớ tên. Mệt vì không ai hỏi
"con có hạnh phúc không"
người ta chỉ hỏi
"con được bao nhiêu điểm".
Có những bất công không nằm trong sách giáo khoa:
– Là đứa giỏi lý thuyết thì được khen, còn đứa sáng tạo lại bị cho là “lệch chuẩn”.
– Là thầy cô yêu quý ai thì điểm dễ hơn, còn những đứa không được lòng thì mãi chẳng vượt qua nổi chính cái thành kiến.
– Là khi học vì đam mê bị xem là mơ mộng, còn học vì điểm số lại thành "gương mẫu".
Học sinh không được mệt, vì ai cũng bảo
"tụi bay chỉ cần học thôi, có gì mà than?".
Nhưng chẳng ai hiểu mỗi lần kiểm tra là một trận chiến tâm lý, mỗi lần trượt điểm là một lần tự dằn vặt, và mỗi kỳ thi là một cơn ác mộng không hồi kết.
Nền giáo dục dạy cách giải phương trình, nhưng không dạy cách giải tỏa áp lực. Dạy viết văn nghị luận, nhưng không dạy viết thư cho chính mình khi muốn bỏ cuộc. Dạy làm bài, nhưng không dạy làm người có lòng trắc ẩn với chính bản thân mình.
Chính vì thế nên em mới chọn ngủ một giấc thật dài...
Học hành không sai, nhưng cách mà ta đang bắt thế hệ trẻ "học để sống sót" – mới là điều bất công nhất.
Ikou Rosie
"Roe? ai vậy? "
Ikou Rosie
"Thằng cha nào nữa đây? "
Ikou Rayne
còn đơ ra đấy nữa
nói xong hắn ta kéo em dậy đẩy em vào phòng tắm sau đó đóng cửa lại, để em thay quần áo còn hắn đi lấy đồ ăn sáng
Ikou Rosie
Sao cũng được...
Ikou Rosie
"mệt quá thì ngủ thêm lần nữa vậy... "
Comments