[ĐN WindBreaker-Nii Satoru]Chỉ Là... Mệt Mỏi Quá Rồi
Chapter4#
Ikou Rosie
Anh... bị thương kìa
Ikou Rayne
chỉ là viết thương nhỏ thôi
Ikou Rosie
... băng lại đi
nói xong em liền quay về phòng
Ikou Rayne
"dạo này... nó lạ"
Ikou Rayne
"nhỏ này nay biết dậy sớm luôn à"
Ikou Rosie
-> đang chuẩn bị đi học
thì thấy một bóng người quen thuộc
Ikou Rosie
làm gì mà ngồi xổm ở đây nhìn kiến vậy?
Ikou Rosie
"d- dễ thương vậy! "
Kusumi Yuto
📲:không có gì đâu
Ikou Rosie
... Đi chơi với em đi
sau đó cũng bình tĩnh trở lại tai hơi đỏ
Ikou Rosie
em biết một nơi rất đẹp
cả hai cứ thế bước đi, khi gần tới nơi em nói
Ikou Rosie
...cho em xin line được không?
nói xong, hắn gật đầu đồng ý đưa em line
Ikou Rosie
"ahh- xin được line một anh dưỡng thê"
Đến nơi hắn ngỡ ngàng vì một cánh đồng hoa tulip rất đẹp
Kusumi Yuto
... Đẹp *nói lí nhí*
Ikou Rosie
anh... vừa mới nói à?
hắn dật mình, vội phủ nhận
Kusumi Yuto
📲:không phải đâu em nghe nhầm rồi
Ikou Rosie
anh dễ thương thật đấy
Ikou Rosie
đỏ mặt cũng dễ thương...
hắn vội che mặt ngăn cho em nhìn tiếp
bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng
em nhìn ra phía xa, hoàng hôn đẹp thật
kiếp trước em chỉ nghĩ đến học
không nghĩ rằng quang cảnh xung quanh này đẹp đến thế
em sẽ tận hưởng hạnh phúc từ giờ
Bỗng em giật mình vì Kusumi đặt tay lên vai em
Kusumi Yuto
📲:muộn rồi, để anh đưa em về
hắn đưa em về nhà với bầu không khí im lặng
Ikou Rosie
... cảm ơn vì đã đồng ý đi chơi với em
Kusumi Yuto
📲:không có gì đâu
nói xong em lại cười với hắn
không biết liệu có phải hứng thú nhất thời?
em không biết cũng không quan tâm lắm
không ai có thể lọt vào mắt em quá một tháng
có rồi thì lại không thích nữa
Comments