[AllKieu] Diễm Mộng Chiêu Dương
Ep 2
[!!Tên nhân vật ở lời dẫn vẫn bằng tiếng Việt còn ở lời thoại sẽ gọi theo tên tiếng Anh]
Căn phòng phủ mùi hoa nhài nhẹ phảng phất, rèm cửa trắng muốt khẽ lay trong làn gió sớm. Em ngồi trước gương lớn, tay chống cằm, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ sắp mở quà sinh nhật.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Chị...còn bao lâu nữa thì hắn tới?
Em hỏi, giọng sốt ruột mà lại cố gắng giữ vẻ điềm nhiên như chẳng có gì đặc biệt.
Bên cạnh, Anastasia đặt chiếc lược chạm bạc xuống bàn, liếc nhìn em qua gương, nhếch môi cười.
Anastasia D'Orval
Chưa đầy một khắc nữa thôi.
Anastasia D'Orval
Đừng nhăn mặt thế, gương sẽ giữ lại biểu cảm đó cả ngày đấy.
Em lập tức thả lỏng, môi chu lên hờn dỗi.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Đừng trêu em....tim em sắp rớt khỏi lồng ngực rồi.
Tay em khẽ chạm vào vành tai, nơi đeo chiếc khuyên bạc nhỏ khắc biểu tượng gia tộc D’Orval–món quà năm xưa “hắn” đưa cho em, với một vẻ lịch thiệp xa cách khiến em mất ngủ mấy tuần.
Bên ngoài cổng phủ, tiếng vó ngựa dừng lại trong gió. Một cỗ xe phủ nhung đen, viền bạc tinh xảo mang dấu ấn nhà Verlain trượt vào như một cơn mộng lạnh.
Em cũng vội chạy ra sảnh lớn cùng Anastasia.
Người trong xe bước xuống, từng bước tiến vào dinh thự.
Người hầu vội cúi đầu mở cửa.
Một dáng người cao ráo bước vào bộ quân phục đen ôm trọn dáng người thẳng tắp, từng bước đi như có nhịp của riêng nó. Adrien Verlain [Trần Đăng Dương].
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
//bước vào//
Ánh mắt hắn vẫn vậy–sâu, lạnh, xa cách như thể cả thế giới này chẳng mấy quan trọng.
Gương mặt không biểu cảm, chỉ có khóe môi hơi nhếch–chẳng rõ là cười hay chỉ đơn giản là thói quen đã được mài dũa
Khi bước vào đại sảnh, ánh mắt hắn dừng lại nơi em.
Em đứng trên bậc thềm cao, tay cầm chiếc quạt xếp đính ngọc trai, bộ đồ xanh lục ôm dáng thướt tha như sương mai.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//bước đến//
Ánh nắng hắt qua ô cửa kính tô viền lên má em một lớp ánh sáng dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ nở ra theo bản năng, nhưng ngay lập tức đông cứng lại khi thấy người đứng cạnh hắn– Serena.
Serena Caelora
//đi bên cạnh hắn//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//cau mày//
Môi em giật nhẹ. Tay siết chặt chiếc quạt đến mức gần gãy.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Sao cô ta lại ở đây?
Em chỉ thẳng tay vào mặt Serena, giọng gay gắt như kim châm.
Cô nàng hơi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Serena Caelora
Chào tiểu thiếu gia D’Orval...và cả công nương Anastasia...//nhẹ giọng//
Anastasia D'Orval
//gật nhẹ//
Em nhíu mày. Một tiếng "chậc" đầy khó chịu vang lên.
???
Như thế là không lịch sự đâu, tiểu thiếu gia ạ.//bước tới//
Một giọng khác cất lên từ phía sau [Trần Đăng Dương].
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Hừ! Đâu liên quan đến ngươi.
Ánh mắt em như bắn ra tia lửa.
Không quan tâm, em chạy thẳng đến chỗ [Dương], khoác tay hắn như cũ, cố gắng lấy lại khí thế.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Đi chơi với ta đi.//lay lay//
Hắn nhíu mày, gỡ tay em ra không chút do dự.
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
Tôi không đến để chơi.//lạnh nhạt//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Vậy ngươi tới đây làm gì?//nghiêng đầu//
Giọng em cao lên, lồng ngực phập phồng.
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
Bá tước D’Orval đâu?
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Không biết!
Em bĩu môi, rõ ràng là cố tình gây sự.
Em trừng mắt, định phản bác thì Serena đã xen vào, giọng nhẹ như sương.
Serena Caelora
Tiểu thiếu gia, chúng tôi thực sự cần gặp công tước D’Orval....xin ngài đừng...trẻ con nữa...
Câu cuối bị nuốt mất một nửa. Giọng cô nàng run rẩy như thể nói ra thôi cũng là tội
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Cái gì!?
Em cau mày, bước tới, ánh mắt sắc như dao.
Serena Caelora
T-tôi...//bối rối//
Serena lắp bắp, tay siết chặt tà váy đến trắng bệch.
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
....
[Đăng Dương] nhìn cô ta, khẽ thở dài, rồi....đưa tay xoa đầu cô ta. Như đang vỗ về một con mèo nhỏ.
Em chết sững. Nhìn tay hắn, rồi nhìn ánh mắt hắn dịu lại khi đối diện với Serena.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
.....//mím môi//
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
Chậc....kệ cậu ta. Tôi với cô đi tìm công tước.
[Dương] nói, giọng khẽ nhưng cứng.
Serena đáp, mắt long lanh như nước đọng.
Kẻ đi sau nhíu mày nhìn theo họ, ánh mắt phức tạp không đoán nổi.
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
//quay đi//
Serena Caelora
//theo sau//
Em đứng đó, nhìn họ rời đi, như bị đẩy khỏi chính câu chuyện của mình. Tim đập nhanh vì giận. Vì hụt hẫng. Vì ganh tị.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//siết chặt cán quạt//
Rồi ánh mắt em liếc sang người phía sau.
???
....//nhìn theo bóng lưng họ//
Hừ...nhìn cũng biết tên này thích Serena. Như cái cách em thích [Dương]
Sự khó chịu trong lòng em như tràn ra thành từng lớp sóng.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Hừ, thích thì đi đi....//lầm bầm//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Nhưng ngươi phải ở lại với ta.
Ngón tay em chỉ thẳng vào người phía sau.
Tên kia–với mái tóc bạch kim buộc hờ, ánh mắt như hồ băng mùa đông, cũng thoáng khó hiểu, rồi nhìn em.
Cả không gian đông lại trong một giây.
Anastasia D'Orval
Ở lại với nó đi nếu không muốn nó chạy theo phá bạn cậu và cô gái kia//nhàn nhạt//
???
chậc... " phiền phức"//cau mày//
Anastasia liếc nhìn em, nhàn nhạt nói.
Anastasia D'Orval
Em làm gì thì làm đi, chị đi xử lý nốt công việc.
Rồi không đợi em đáp, cô xoay gót bước đi, váy áo khẽ phất nhẹ trong gió.
Gã đứng cách đó vài bước, tựa lưng vào cột đá cẩm thạch, tay đút túi, đôi mắt màu tro lạnh băng nhìn em không gợn sóng.
Em khịt mũi, hừ một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Ngươi....tên gì?
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Ta hỏi ngươi tên gì?//cau mày//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
.... Gideon Ravelle//nhàn nhạt//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
"Nghe quen.... nhưng không nhớ"
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
"Thôi kệ đi"
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Đi thôi!
Em nói, sải bước đến bên gã, bất ngờ nắm lấy tay gã, kéo đi.
Gã khựng lại một giây, thoáng ngơ ngác, nhưng rồi vẫn để mặc em kéo đi, đôi giày nện đều lên những phiến đá trắng dẫn ra khu vườn phía sau dinh thự.
Khu vườn nở rộ như một bức tranh. Những hàng hồng cổ thả bóng lên mặt đất, xen kẽ là lavender tím nhạt rung rinh theo gió.
Tiếng nước róc rách từ đài phun giữa vườn hòa với mùi cỏ non, dịu dàng len vào từng hơi thở.
Trên vòm hoa uốn cong, dây thường xuân đan thành mái, ánh nắng xuyên qua tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên tóc em.
Em quay lại, giọng trẻ con đầy tự hào.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Vườn hoa của ta đấy! Đẹp không? Nói không ta sẽ bảo cha chém đầu ngươi!
Em chống nạnh, môi cong lên vẻ kiêu ngạo.
Gã chỉ nhướng nhẹ mày, không đáp, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua những cánh hồng trắng.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Kéo tôi ra đây làm gì?
Gã hỏi, giọng lười biếng.
Em bước lại gần, nghiêm mặt.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Ngươi thích Serena đúng không?
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Hả–
Chưa kịp nói hết câu, em đã đưa tay lên môi hắn, ngắt lời.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Nhìn là biết rồi!
Rồi em rút tay lại, khoanh tay trước ngực, khẽ hất cằm.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Còn ta thích Adrien.
Gã im lặng, mắt không rời khuôn mặt em.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Chúng ta hợp tác không? Chia rẽ hai người họ, ta tiếp cận Adrien, còn ngươi lo Serena. Thấy sao?
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Trẻ con...tôi không rảnh làm mấy chuyện đó.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Hừ! Ngươi đúng là đồ ngu ngốc!
Em bĩu môi, mặt cau lại như mèo con bị giẫm đuôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Thích người ta mà không biết chớp cơ hội, đúng là đồ đần!//nhăn nhó//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Độc miệng thật.//lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Vậy cậu định làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Thì tách họ ra! Ta nói rồi mà!
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Hừ...ngu ngốc.
Em bực bội quay lưng về phía gã, tóc khẽ phất lên.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Chúng ta sẽ nghĩ cách sau, nhưng ngươi nhớ giữ bí mật đó!
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Tôi có nói sẽ đồng ý à?
Giọng gã có chút bất mãn.
Rồi em quay lại, chìa tay ra, ngón út đưa về phía gã.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Móc ngoéo đi!
Khoảnh khắc ấy, gã khựng lại.
Gã nhìn bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt mình, thoáng sững lại.
Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ như lụa rơi qua những tán cây cao, phủ xuống bờ vai em một lớp sáng vàng ươm.
Không khí trong vườn hoa có mùi hương ngai ngái của cỏ non và mùi thơm dịu từ cánh hoa hồng mới hé nở, khiến cảnh vật quanh họ như lặng lại.
Dưới ánh nắng, gương mặt em như phủ lớp mật ong ấm áp. Đôi mắt tròn to sáng long lanh, má phớt hồng tự nhiên, vài sợi tóc con lòa xòa vương nhẹ trước trán. Cả người như phát sáng giữa khung cảnh hoa cỏ.
Em nhìn gã, mắt long lanh như phủ một lớp nước mỏng, ngón út vẫn kiên định đưa ra.
Gió lùa nhẹ, kéo vài lọn tóc mảnh dính vào khoé môi em, khiến gã bất giác siết chặt bàn tay mình trong túi áo.
Một phần trong gã muốn quay đi. Nhưng bàn tay kia vẫn chờ.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Chậc...
Gã rít nhẹ qua kẽ răng, ánh mắt lảng sang chỗ khác, giọng cố giữ vẻ thờ ơ.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Ngươi tưởng ta rảnh đến thế à?
Nói vậy, nhưng rồi ngón út gã vẫn chạm vào tay em, như một phản xạ không thắng được chính mình.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Hì hì//khúc khích//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Móc ngoéo rồi đó nha!
Em thì thầm, giọng ranh mãnh mà ánh mắt lại mang theo chút hồi hộp, như một đứa trẻ vừa giành được chiến lợi phẩm bé nhỏ.
Gã khựng một giây. Nhìn qua ngón tay, rũ mắt.
Gã thở dài, chậm rãi rút tay về, nhét lại vào túi áo như muốn giấu đi điều gì đó chính bản thân còn chưa kịp hiểu rõ.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Thật không tin nổi ta lại để bị kéo vào chuyện trẻ con thế này....
Em phá lên cười, xoay người. Tà áo em khẽ tung theo gió, lướt qua những bụi hồng trắng, khiến cả khu vườn như chuyển động theo từng bước chân.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Ngươi sẽ cảm ơn ta sớm thôi, đồ đầu đất!
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
....
Gã đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy. Gió lùa qua khe lá, vẽ những đốm nắng chập chờn xuống đôi vai gã.
Trong mắt gã, em như một mảnh ánh sáng...chói mắt, nhưng không muốn quay đi.
Và rồi, gã lẩm bẩm thật khẽ.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Đẹp...
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Nhưng cũng rất rắc rối....
Gió lại thổi, mùi hoa nhè nhẹ, cuốn theo một cảm giác không tên bám lấy gã, mơ hồ – như một cơn sốt âm ỉ chưa chịu phát ra ngoài.
T-Jang Winn 🌷
Cũng...không ổn lắm.
T-Jang Winn 🌷
Sau mấy ngày toi đã ngoi lên lại🙈
T-Jang Winn 🌷
Chạy deadline 4 bộ 🤓
Comments
⚡𝐂ừ𝐮 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝕷ô𝖓𝖌🐏
tg ơi em tặbg tg 1 ly cafe rồi á tg tặng em 2 chap thôi được không 🙏🏻
2025-04-19
1
haesbee
ko ổn chỗ nào vậy ng đẹp 😀🙃
2025-05-27
2
banhsukem
tr mấ tác phẩm mô của bà này cx hay ht đọc ht luôn r=)))
2025-04-19
1