[AllKieu] Diễm Mộng Chiêu Dương
Ep 3
Từ dạo ấy, không hiểu vì sao Gideon Ravelle [Lê Quang Hùng] lại lui tới nhiều hơn.
Không phải vì đi theo Adrien [Đăng Dương] nữa...mà là do ai đó, người cứ vô tình níu gã lại bằng một ánh mắt, một câu nói, một lần vẫy tay.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
//bước vào//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
//ngước nhìn//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Chào công nương Anatasia//cúi nhẹ//
Anastasia D'Orval
//nhìn gã//
Anastasia D'Orval
Cậu dạo này hay tới đây chơi với bé út nhà tôi nhỉ?
Giọng nàng vang lên, nhẹ mà lạnh, như dòng suối đầu đông.
Anastasia đứng nơi ban công phủ rèm trắng, ánh nắng hắt lên tà váy thêu kim tuyến của nàng khiến nàng trông như bước ra từ một bức tranh cổ.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Tôi là bị bé út nhà người bắt đến đấy, công nương Anastasia ạ.
Gã không ngước nhìn, chỉ ngả người tựa vào cột đá, tay đút túi, ánh mắt như vô tình liếc về phía vườn sau.
Nàng hờ hững liếc qua, đôi mắt xanh sắc như băng lướt qua hắn một lượt, như cân nhắc, một tia dò xét.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Cậu ấy đâu?
Gã hỏi, ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp mang theo chút sốt ruột.
Anastasia D'Orval
Ở vườn. Thằng bé ra đó từ sớm.//nhàn nhạt//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Cảm ơn.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
//rời đi//
Gã rảo bước đi thẳng ra vườn. Như thể con đường ấy từ lâu đã trở thành lối mòn trong tim gã.
Qua hàng rào leo đầy dây thường xuân, gã thấy em–thiếu niên nhỏ nhắn dưới gốc cây cổ thụ.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//mắt nhắm nghiền//
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua những tán cây, vương vãi trên mặt đất, tạo nên những vệt sáng dịu dàng như chiếc áo choàng nhẹ nhàng ôm lấy không gian.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của những cánh hoa vừa rơi xuống.
Gã bước vào khu vườn, nơi em đang nằm dưới gốc cây lớn, đôi mắt mơ màng như chìm vào không gian tĩnh lặng.
Những tia nắng vàng vẽ lên khung cảnh như trong một bức tranh dịu nhẹ
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
//tiến tới//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
....
Ánh sáng hắt lên gương mặt em, làm nổi bật làn da trắng ngần, đôi mi khép hờ như vẫn chưa muốn tỉnh giấc.
Mái tóc đen mượt, lướt qua nhẹ nhàng trong gió, tạo thành những vòng xoáy nhỏ quanh khuôn mặt em. Dù thế, vẫn có thể thấy rõ vẻ mong manh của thiếu niên nhỏ ấy.
Gã đứng đó, một khoảnh khắc lặng im, nhìn vào đôi mắt ấy. Cảm giác gì đó khó tả bắt đầu lan tỏa trong lòng gã, nhẹ nhàng như làn sóng.
Những cảm xúc chưa từng được gọi tên giờ đây dường như chạm vào đáy tâm hồn gã, khiến gã bất giác khụy gối xuống gần em.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
//chạm nhẹ vào má em//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Này, ngủ quên à?
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Nắng như thế, ốm thì phải làm sao?
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
//miết nhẹ khoé mắt em//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
ưm...
Em khẽ nhíu mày, gạt tay hắn ra theo bản năng. Mắt mở hờ, mơ màng, giọng nói mềm như tơ.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
...biết rồi mà...
Gã bật cười khẽ. Nhìn dáng vẻ lười nhác ấy gã bất giác đưa tay véo má em
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Đau!
Em bật dậy, ôm má, mắt mở to đầy tức tối, giọng gắt gỏng như mèo nhỏ bị giật đuôi.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Đanh đá gớm....'bé út'.
Gã khẽ cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khó giấu.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Này! Ai cho gọi cái tên đó hả!
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
//cười khẽ//
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Hôm nay gọi tôi đến đây vì gì đây?
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Lại có kế hoạch gì mới à?
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Không, vì ta chán!
Vẫn là điệu bộ ngang ngược, hống hách đó.
Gã bật cười, nụ cười tưởng như trêu chọc, nhưng lại mang một sự dịu dàng chỉ dành cho riêng em.
Ánh mắt không rời gương mặt đang cau có kia–đôi mắt ấy sáng như nước, long lanh như pha lê trong nắng chiều.
Và bất giác, gã thấy lòng mình mềm xuống.
Gã từng nghĩ mình thích Serena.
Cô ấy như cơn gió đầu thu–thanh thuần, dịu nhẹ, chẳng ồn ào mà đủ khiến người ta ngoảnh lại.
Từ ánh mắt, giọng nói cho đến từng bước đi, đều mềm mại như một khúc nhạc không lời. Ai mà không rung động chứ?
Chính gã cũng vậy.... cũng đã rung động trước cô ấy...
Nhưng gần đây...có thứ gì đó đã thay đổi.
Không phải Serena biến mất khỏi tâm trí hắn–nàng vẫn ở đó, như một hồi ức đẹp, một vệt nắng cuối chiều dịu dàng chẳng muốn xóa. Chỉ là....nó không còn là thứ gã mong chờ mỗi ngày nữa.
Ánh nhìn của Serena dành cho Adrien [Đăng Dương]dường như rất khác–ánh nhìn mà gã chưa từng có.
Còn với gã, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như thể sự tồn tại của gã chẳng có chút trọng lượng nào.
Không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng ấm áp. Gã bỗng thấy mình lạc lõng giữa những điều từng thân thuộc.
Giờ đây, ánh mắt gã thường dừng lại ở một người khác.
Một đứa nhóc cộc cằn, bướng bỉnh, mỗi lần mở miệng là khiến gã nhíu mày.
Vậy mà cũng chính em, mỗi lần lén lút liếc nhìn gã lại khiến tim gã khẽ run. Những lần em cười toe vì một món quà vớ vẩn của Adrien [Dương], hay vụng về trút cơn giận khi bị phũ, tất cả đều in hằn trong đầu gã, như những dấu vết không xóa được.
Ban đầu, gã nghĩ đó chỉ cảm xúc nhất thời. Nhưng rồi, những khi em vắng mặt, trong đầu gã lại trống rỗng một cách khó hiểu. Và gã ghét cảm giác đó...
Với Serena, gã đã giữ một khoảng cách an toàn–lịch sự, đoan chính, như thể đang bảo vệ một đóa hoa mong manh.
Còn với em–mọi thứ hỗn loạn, phá vỡ khuôn mẫu, chẳng theo quy tắc nào cả. Nhưng lạ thay, chính sự hỗn loạn ấy lại khiến gã thấy mình đang sống thật.
Cảm xúc này...chưa đủ để gọi là yêu. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.
Gã vẫn cố chối bỏ, vẫn tự bảo rằng đó chỉ là chút xao động. Nhưng trái tim gã–nó chẳng nghe lời nữa rồi.
Và gã biết....một ngày nào đó, nếu Serena quay lại và mỉm cười như trước, có lẽ điều đầu tiên gã làm sẽ là vô thức tìm kiếm một người khác, nhỏ bé, ồn ào, nhưng khiến gã chẳng thể nào rời mắt.
'Bé út' trong trái tim gã.
Em không chủ động chữa lành cho ai,thậm chí còn làm mọi chuyện rối ren hơn, nhưng chính sự tồn tại đơn thuần, bướng bỉnh ấy của em lại vô tình chạm vào những góc khuất trống trải trong lòng gã.
Hay đơn giản hơn...có duyên ắt sẽ tự hút lấy nhau, chẳng vì điều gì cả.
T-Jang Winn 🌷
Đọc nhìu truyện của toi chc mng cx chán ha, lối diễn đạt lặp lại á
T-Jang Winn 🌷
Nma bộ này lại đc cộng vào danh sách truyện chữa lành cụa toi sau bộ Bé Cưng Của Giới Thượng Lưu.
T-Jang Winn 🌷
2 bộ còn lại 1 là đường trộn thủy tinh 2 là ngược tâm lòi từ đầu tới cuối ☺️
Comments
NhiNè
ê thấy truyện này hay mà😞 hóng ra chap quài luôn â👉👈
2025-04-29
1
Huzuuki_🌷🦊♐
Đó cô ko ai ác bằng đồ ác wwủy
2025-04-26
1
halie zh🐍
ác quỷ phai phai hả bà...
2025-04-26
1