Vợ Ngốc Bị Ép Gả Của Đỗ Tổng (Doogem)
IV
Pheromone của hắn đậm đặc phủ kín không gian. Mùi bạc hà cay dịu hòa lẫn vị ngọt non dại của em mới phát tình khiến không khí như nghẹt thở
Mỗi cú thúc đều khiến em run lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ác lắm...sao bảo sẽ chờ..?
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi đợi không nổi nữa.Em khiến tôi phát điên mất
Bàn tay to thô ráp siết lấy eo nhỏ. Mỗi chuyển động đều mạnh mẽ, không cho em một khe hở trốn chạy
Tiếng rên rỉ bị nuốt trọn bằng nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Cảm giác như bị hòa tan. Bị nuốt trọn. Bị nhấn chìm
Em nằm nghiêng, thân thể ê ẩm, đôi mắt mở to trống rỗng. Những vết cắn đỏ sẫm vẫn còn in hằn bên cổ, lan xuống tận vai
Em không nói. Không khóc. Cũng chẳng động đậy
Chỉ có hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Cuối cùng...mình cũng chỉ có được như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Là yêu thương dữ chưa?
Tiếng cửa mở khẽ. Hải Đăng bước vào, tay cầm một thau nước ấm và chiếc khăn lông trắng tinh
Hắn ngồi xuống mép giường, chẳng nói lời nào. Chỉ nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ của em đặt vào thau nước, từng chút một lau sạch bụi bẩn, lau luôn cả những giọt nước mắt em đang giấu
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi biết…đêm qua tôi quá tay
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi không nên…nhưng anh thật sự...không nhịn nổi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Nếu em ghét chồng thì sao?*cắn cắn môi*
Hải Đăng ngẩng lên, ánh mắt thấp thoáng đau đớn
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Thì tôi vẫn thương em. Dù em có ghét tôi, cũng không thay đổi được chuyện…tôi muốn giữ em ở cạnh tôi
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Cả đời
Em không nói gì. Em chỉ ngồi im lặng, nhìn người đàn ông kia cúi đầu rửa chân cho mình như đang chuộc lỗi, từng động tác nhẹ đến mức run rẩy
Căn phòng trọ nhỏ tối om, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc
Em ôm gối, run rẩy dưới ánh đèn mờ. Cơ thể cậu bắt đầu nóng bừng, pheromone ngọt lịm len lỏi khắp không gian, như đang mời gọi thứ gì đó…nguy hiểm
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Không...không
Em thì thầm trong hoảng loạn, mắt hoe đỏ. Phát tình…lần này không có Hải Đăng bên cạnh
Chính cơn giận trẻ con sáng nay khiến em ôm balo bỏ nhà.Chỉ vì nghĩ hắn ghen vô lý
Chỉ vì thấy mệt khi bị kiểm soát.Và cũng vì…em không biết hắn quan trọng đến thế nào với mình, cho đến bây giờ
Lúc cơ thể réo gọi và đau đớn đến phát khóc
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi...chồng ở đâu?*thút thít*
Một tiếng gõ cửa vang lên
Em bật người dậy, ánh mắt hoảng sợ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ai...Ai đó?
Là một người đàn ông lạ, cao lớn, ánh mắt đục ngầu.Nó vừa hít vào,đã cau mày
???
Omega phát tình? Ngọt quá*nhìn em*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Đừng lại gần tôi*hét lên lùi vào góc tường*
Nó cười nhạt, từng bước tiến lại gần.Em giãy dụa, ném gối, ném cả điện thoại, tuyệt vọng hét
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi...cứu em
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI EM ẤY
Giọng Hải Đăng khàn khàn nhưng lạnh như băng
Người đàn ông kia ngã bật ra sàn chỉ với một cú đấm
Nó vội tháo chạy, để lại không gian chỉ còn em – run rẩy, mắt nhòe nước,và hắn
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Hức...chồng ơi…em tưởng…
Không đợi thêm giây nào, Hải Đăng lao đến ôm trọn em vào lòng.
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Ngoan.Tôi tới rồi.Tôi ở đây*vỗ nhẹ lưng em*
Pheromone của hắn bao phủ cả căn phòng, át đi mọi hỗn loạn, trấn an cơ thể đang rối loạn của em
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em xin lỗi chồng…em sai rồi…em không nên bỏ đi…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Không, là tôi sai
Hải Đăng thì thầm bên tai, siết em chặt hơn
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi không nên để em một mình. Dù chỉ là một đêm
Tối hôm đó, trong căn phòng mới được sắp xếp lại tại biệt thự của Hải Đăng, em nằm yên trong chăn, mặt còn lem nước
Bên ngoài, hắn ngồi cạnh giường, nắm tay em không rời
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em sợ lắm chồng ơi
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi biết,em bé ngoan
Hải Đăng hôn nhẹ lên tay em
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Nhưng từ nay…dù em giận hay khó chịu, cũng đừng biến mất.Nếu em phát tình, mà không có tôi…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi sẽ phát điên mất
Em ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Vậy…sau này, nếu phát tình…em được làm nũng với chồng không?
Hải Đăng bật cười, cúi xuống thì thầm
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tất nhiên.Bé ngoan
Sau cái đêm em suýt bị kẻ lạ hãm hại trong lúc phát tình, Hải Đăng đến kịp — ôm em vào lòng, vừa run vừa siết chặt
Từ hôm đó, cuộc sống của em như bước vào một trang mới
Một trang được viết toàn bằng sự nuông chiều và những điều ngọt ngào…nhưng thiếu mất một thứ:tình yêu
Một buổi sáng thường nhật
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Dậy nào, vợ nhỏ.Bánh pancake hôm nay tôi làm hình con gấu đó
Em dụi mắt, giọng còn ngái ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ạ?Hôm nay anh không đi làm à
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Em chưa ăn sáng,sao tôi đi làm được?
Hắn đút từng miếng bánh cho em, lau khóe miệng em bằng khăn lụa mềm,còn hôn nhẹ lên khóe môi
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Coi em kìa, y như trẻ con. Ăn thôi cũng lem luốc
Chiều – tại siêu thị cao cấp
Hải Đăng đẩy xe, em ngồi trong xe như trẻ nhỏ. Mỗi lần em chỉ vào món gì, chưa đầy 5 giây sau nó đã nằm gọn trong xe
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi, cái gấu bông to chà bá này dễ thương ghê á…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Rồi tôi lấy hai con cho em
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Có kẹo bông nữa kìa*chỉ*
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Mua cho em nguyên bịch
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Vậy…em ôm sao nổi?
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi ôm em, em ôm đồ.Giải quyết xong chuyện
Em cười toe toét, ngồi lắc lư, còn Hải Đăng thì mỉm cười nhạt, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của em — như một người bảo mẫu tận tụy
Comments
Blink blink montiez☆♏💖 iu🐻🐑
Siu mê cái ảnh này lun á, mà cho hỏi là kiếm ở đâu z tg
2025-06-19
0
Wyne meGem
Ê dễ thương quá bây ơi
2025-07-15
0
oi doi oi
đến tôi, tôi cũng không nhịn đc các bà ạ
2025-06-30
0