chapter 4

__________________
Sáng hôm sau là ngày nhận lớp đầu tiên của Khương Dĩ Ân, thường thì những ngày này chỉ để học sinh làm quen và vệ sinh lớp học.
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
đâu rồi... [bước trên hành lang]
Do trường cô vừa xây thêm một vài dãy lớp học nên thứ tự các lớp đều bị đổi. Khương Dĩ Ân như gà lạc mẹ cứ loay hoay tìm lớp học đến mỏi cả chân.
...
Bịch!
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
ah! [bị đụng nên loạng choạng muốn ngã]
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
[vội bắt lấy cánh tay cô kéo lại]
Do lực quá mạnh lại làm Khương Dĩ Ân mất thăng bằng rồi bị Bắc Minh Dương kéo sát vào người.
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
a... [xoa đầu]
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
có sao không? [nhíu mày]
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
"tim nhảy ra ngoài mất" [không biểu cảm]
Vừa nghe giọng nói quen thuộc Khương Dĩ Ân đã biết mình đã đụng trúng người không nên đụng, lập tức cô đẩy Bắc Minh Dương ra, giữ khoảng cách với anh.
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
[thoáng để lộ sự bất ngờ]
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
"chết mẹ rồi, không biết cậu ta có ghét mình không nữa" [lúng túng]
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
x-xin..xin lỗi, tôi không mang kính
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
"sao ngu ngốc vậy không biết"
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
"có cần đẩy mạnh như vậy không?"
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
..."không thích mình đến vậy à?...vẫn còn để tâm việc trước đây sao"
Bắc Minh Dương im lặng làm không khí trở nên kỳ lạ, học sinh qua lại cũng bàn tán không ngừng. Họ nói những câu đại loại như "con nhỏ này ch.ết chắc".
Chúng nó bị anh lườm lạnh một cái thì tản ra không dám nhiều chuyện nữa.
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
"sao im rồi, không lẽ điên lên thật hả!"
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
"này! sao mấy người không giúp tôi đi chứ??"
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
đi đâu giờ này, giáo viên đã vào lâu rồi đấy [trầm giọng]
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
...lạc đường "cậu cũng đang ra khỏi lớp học vào giờ này đó còn nói ai"
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
"mà có cần đáng sợ vậy không thế!!"
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
"cậu ta đùa chắc, đã là học sinh năm hai rồi đó" [vẻ mặt nghi ngờ]
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
chậc
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
[định quay đi]
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
này [túm cặp, kéo người cô lại]
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
hả..??
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
biết đường không mà đi?
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
...chắc đi hỏi vòng vòng là được
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
không thì hỏi giáo viên
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
tôi để làm cảnh à? [nhướng mày]
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
?
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
biết mở miệng nhờ vả không?
Sau loạt câu hỏi dồn dập từ anh cô cũng đơ ra.
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
[lấy lại bình tĩnh] ...
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
[nhìn sang chỗ khác] ...cậu biết đường thì chỉ tôi đi
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
lớp mấy?
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
11A
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
"hửm..?"
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
[bước đi trước]
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
"dẫn đi luôn à??"
__________________
Giữ thói quen như mọi khi, mỗi lần lơ đễnh Khương Dĩ Ân bước đi vô cùng chậm chạp.
Cũng vì vậy mà trong một đám bạn cô thường bị bỏ xa do mọi người không để ý hoặc lạc mất nhóm bạn.
Bắc Minh Dương
Bắc Minh Dương
[dừng lại, quay ra sau]
Khương Dĩ Ân
Khương Dĩ Ân
[im lặng bước theo]
Nhưng lần này thì khác, Bắc Minh Dương có vẻ biết được điều này nên giảm tốc độ bước và cứ đi một khoảng là quay lại kiểm tra Khương Dĩ Ân.
Trên hành lang là hai bóng người một lớn một nhỏ, người cao ráo phía trước cứ đi một đoạn là quay qua đợi người phía sau đi tới.
__________________
end chapter
tg
tg
like chưa hả 🦖🫵
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play