❗từ nay về sau sẽ xuất hiện thường xuyên, cân nhắc để đọc tiếp
__________________
Khương Dĩ Ân
"giờ mới để ý, cậu ta cắt tóc lên rồi, còn có chút chải chuốt"
Khương Dĩ Ân
"để lộ mấy cái khuyên bạc trông sợ thật"
Khương Dĩ Ân
"mình không nghĩ là cậu ta quan tâm vẻ ngoài đấy"
Khương Dĩ Ân
"hừ, hèn gì đám ban nảy cứ hú hét, chướng hết cả mắt"
[nghĩ đến thì hậm hực]
bịch
Khương Dĩ Ân
uh!
[va vào lưng anh]
Bắc Minh Dương
nhìn đường
Khương Dĩ Ân
x-xin lỗi "nói nhiều hơn mày ch.ết à??"
Bắc Minh Dương
[nhìn cô khó chịu]
"nghĩ ngợi cái gì không biết"
Khương Dĩ Ân
"mình làm gì sai hả"
[ngơ ngác]
__________________
Đi một lát đã đến lớp học.
Bắc Minh Dương
sao đường ngắn vậy chứ
[cau mày lầm bầm]
Khương Dĩ Ân
hả?
Bắc Minh Dương
không gì, vào lớp đi
[vò đầu]
Khương Dĩ Ân
à..cảm ơn, lần sau có cần gì thì cậu cứ nhờ tôi nhé
[ngập ngừng]
Khương Dĩ Ân
"cũng đâu có thân thiết đến mức đó.."
[thoáng buồn]
Bắc Minh Dương
vậy mời tôi bữa cơm đi
[nhanh chóng]
Khương Dĩ Ân
"đùa hay thật vậy?"
[ngơ ngác]
Bắc Minh Dương
cho tôi Wechat, khi nào rảnh tôi sẽ nhắn
[lấy điện thoại ra]
Khương Dĩ Ân
haha..cậu đừng nghiêm túc như vậy chứ
Khương Dĩ Ân
nó có cần thiết khôn-
Bắc Minh Dương
cần
[lạnh lẽo]
Khương Dĩ Ân
c-cần...
[đưa QR Wechat]
Khương Dĩ Ân
"đúng là đáng sợ mà"
[khóc thầm]
__________________
.
.
.
__________________
soạt soạt
Triệu Vy
vậy là mày gặp cậu ta lúc lạc đường đó hả
Triệu Vy
nó còn xin cả Wechat của mày??
Khương Dĩ Ân
ờ...
Kỳ Quang
adu, kèo thơm mà
[tiếp tục quét]
Khương Dĩ Ân
nhưng mà trước giờ có thân thiết gì đâu, bay cũng biết mà
Khương Dĩ Ân
nói chuyện xã giao đã sượng rồi, còn ăn uống nổi gì
[lo lắng]
Triệu Vy
thôi, nghĩ nhiều làm gì, còn trẻ việc gì vui thì ưu tiên
Kỳ Quang
đúng đó, mày phải mạnh dạn lên, có cơ hội là phải nắm bắt!
[hùa]
Khương Dĩ Ân
rồi rồi, để tao tính
nv nữ
Triệu Vy, Kỳ Quang lớp trưởng gọi hai bay kìa
[trong lớp ngó đầu ra]
Triệu Vy
vào ngayyy
Kỳ Quang
thôi ở đây lát bọn tao ra
Khương Dĩ Ân
uh
__________________
nv nam
Ân, mày đi mua nước được không, cho cả lớp ấy
Khương Dĩ Ân
thằng Khoa kêu hả?
nv nam
đúng rồi, không ai rảnh tay nên nó kêu tao ra hỏi mày
Khương Dĩ Ân
uh, đang rảnh mà
nv nam
ok, vậy mua đi lát lên tụi tao đưa tiền lại
Khương Dĩ Ân
[gật đầu]
__________________
Lúc tìm đường đi xuống canteen chứng mù đường của Khương Dĩ Ân lại tái phát. Năm ngoái cô chưa bao giờ xuống đây nên chẳng biết đi đường nào.
May là cuối cùng cũng mò xuống đến nơi.
Không gian ở đây khá rộng rãi và sạch sẽ. Vừa bước vào cô đã chú ý ngay một đám học sinh nam đang đứng ở quầy đồ ăn. Trong đó có một người cao hơn nên rất nổi bật, cô nhận ra ngay đó là Bắc Minh Dương.
Khương Dĩ Ân
"sao đi đâu cũng gặp vậy trời"
[đi lại]
Khương Dĩ Ân
"đang định mua thêm đồ ăn luôn á"
Khương Dĩ Ân
"bình thường muốn nhìn thì không thấy tâm hơi đâu"
[cố giữ khoảng cách nhiều nhất có thể]
__________________
nv nam
1: ủa nhỏ hôm qua kìa Bắc
[huýt vai anh]
Bắc Minh Dương
[khoanh tay nhìn cô]
"hay nhỉ, vừa nói chuyện ban nảy giờ đã tỏ ra không quen không biết"
Bắc Minh Dương
[phả khói]
nv nam
2: adu, xinh đó nha
[nhả khói thuốc]
nv nam
3: thôi, người ta là con cưng giáo viên đấy, không đụng được đâu
nv nam
2: cưng cưng c.c gì, nè em gái
[quay sang gọi cô]
Khương Dĩ Ân
[đợi lấy nước, không quan tâm]
nv nam
2: trời, lạnh lùng dữ luôn~
all: haha
nv nam
2: không sao, gu anh là cá tính vậy đó
[trêu ghẹo]
Khương Dĩ Ân
[lườm]
nv nam
2: haha nóng tính vậy bé
Khương Dĩ Ân
bé bé cm nhà mày, tao thông ch.ết bố mày đấy
[bình tĩnh nói]
Comments