Chương 3- khi trái tim lặng lẽ lên tiếng

Sáng hôm sau
Đức Duy đang loay hoay chọn cà vạt thì điện thoại reo.
có tin nhắn mới từ Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
“Hôm nay đi làm cùng tôi. Xe đợi dưới.”
Duy thở dài, gõ lại
Đức Duy
Đức Duy
"Anh bị làm sao vậy ..."
Quang Anh
Quang Anh
"Bị nghiện em"
Tim Duy khựng một nhịp.
Đức Duy
Đức Duy
Cái tên này… nói chuyện kiểu gì vậy trời
mặt đỏ bừng cậu vội vã chạy xuống
Xe đen bóng loáng đậu ngay cổng
Quang Anh ngồi bên trong, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt dừng lại ngay khi thấy cậu bước ra.
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay… có cần thiết đi chung không đó?
Quang Anh
Quang Anh
Có.
Đức Duy
Đức Duy
Vì sao?
Quang Anh
Quang Anh
Vì tôi không muốn em đi cùng ai khác
Duy suýt sặc
Đức Duy
Đức Duy
Anh ghen đấy hả?!
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, liếc cậu đầy ẩn ý
Quang Anh
Quang Anh
Không phải ghen vì em là "độc quyền"
***
Cả văn phòng hôm đó dậy sóng.
Đức Duy – nhân viên mới – bước xuống từ xe Quang Anh, còn được tổng tài đích thân mở cửa.
Long tròn mắt nhìn, chạy tới kéo tay Duy
Thượng Long
Thượng Long
Duy! Cậu đi xe của anh ta?
Duy gật nhẹ, ậm ừ
Đức Duy
Đức Duy
Ờ thì… tiện đường…
Thượng Long
Thượng Long
Tớ tưởng cậu sẽ tránh xa Quang Anh chứ?
Đức Duy
Đức Duy
Long à… tớ cũng tưởng vậy.
Thượng Long
Thượng Long
Tớ lo cho cậu mà
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn cậu. Nhưng… tớ cần biết rõ lòng mình.
***
Tối hôm đó, trong một cuộc họp kín, Quang Anh ngồi cùng trợ lý thân cận.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu điều tra gì được về Thượng Long?
Sơn trợ lý của Quang Anh
Sơn trợ lý của Quang Anh
Là bạn thân cấp 3 của Đức Duy. Từng tỏ tình bị từ chối, nhưng tới giờ vẫn rất quan tâm cậu ấy.
Quang Anh
Quang Anh
Quan tâm hay bám theo?
Sơn trợ lý của Quang Anh
Sơn trợ lý của Quang Anh
…Có vẻ là cả hai
Quang Anh trầm ngâm. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn
Quang Anh
Quang Anh
Giữ mắt sát cậu ta. Nhưng đừng ra mặt. Tôi muốn tự mình xử lý.
***
Một tuần sau, công ty tổ chức đi dã ngoại nội bộ.
Lần đầu tiên Quang Anh – người lạnh như băng, không bao giờ tham gia hoạt động chung – lại xuất hiện.
Duy vừa tới nơi đã bị đồng nghiệp kéo đi.
Cậu bất ngờ khi thấy Quang Anh đang đứng dưới bóng cây, mắt dõi theo từng hành động của mình.
Long tới bên cạnh Duy, dúi cho cậu một chai nước.
Thượng Long
Thượng Long
Cậu thấy mệt hả? Cậu đỏ mặt kìa.
Đức Duy
Đức Duy
không sao đâu
Thượng Long
Thượng Long
vậy ngồi nghỉ ngơi một chút đi
Cậu chưa kịp phản ứng thì Quang Anh từ xa bước tới, giọng trầm trầm vang lên
Quang Anh
Quang Anh
Em ấy phải nghỉ ngơi với tôi rồi
Duy sững người
Long cũng khựng lại
Quang Anh không hỏi. Anh nắm cổ tay Duy kéo đi, mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người.
***
Khi chỉ còn hai người bên bờ hồ yên ả
Duy gắt nhẹ
Đức Duy
Đức Duy
Anh làm gì vậy? Có cần thiết phải như thế không?
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Vì sao anh cứ phải xen vào chuyện của tôi và Long?
Quang Anh
Quang Anh
Vì tôi không thích ánh mắt cậu ta dành cho em
Đức Duy
Đức Duy
Anh không có quyền kiểm soát tôi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi biết
Anh chậm rãi đáp
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tôi cũng có quyền… cảm thấy đau khi thấy em cười với người khác
Duy nghẹn lại
Quang Anh quay đi, giọng trầm hơn thường lệ
Quang Anh
Quang Anh
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ
Quang Anh
Quang Anh
sợ mất đi một người...
Quang Anh
Quang Anh
mà tôi còn chưa kịp nắm lấy
Duy nhìn bóng anh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
lạnh lùng thì lạnh lùng thật đấy
nhưng... cũng cô đơn lắm
Cậu bước lại gần, đứng cạnh anh, khẽ nói
Đức Duy
Đức Duy
Nếu anh không nắm… tôi sẽ chạy mất đấy.
Quang Anh quay lại
nở 1 nụ cười nhẹ thoáng qua
hiếm hoi và đẹp đẽ...
Quang Anh
Quang Anh
Vậy… để tôi thử nắm xem sao
-to be continued-
Hot

Comments

đại tỷ

đại tỷ

ừ không ghen đâu chỉ nổ hũ giấm thoii

2025-04-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play