Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn vàng nơi góc phòng, tạo ra cảnh tượng mờ ảo đến đáng sợ. Không gian lặng im đến nỗi, cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập dồn dập tựa như hồi chuông cảnh báo đang vang lên
Quang Hùng
//chống tay đứng dậy//
Vừa nhấc chân tiến về phía trước, thì ngay lập tức một thứ gì đó ghì chặt cổ chân, khiến cậu ngã nhào xuống
- Leng Keng -
Âm thanh khô khốc của kim loại vang lên, xé toạc sự im lặng vốn có
Quang Hùng
//cuối đầu xuống//
Một chiếc còng sắt lạnh lẽo đang khóa chặt lấy cổ chân cậu
Quang Hùng
Khốn kiếp...! //lẩm bẩm - ánh mắt lóe lên sự giận dữ//
Quang Hùng
Hắn ta nghĩ dùng thứ rác rưỡi này có thể giữ chân được mình sao
Đăng Dương
Tỉnh rồi à
Quang Hùng
//ngước nhìn//
Từ chiếc ghế trong bóng tối. Hắn ngồi đó, đôi chân bắt chéo, trên tay là ly rượu vang màu đỏ sẩm. Đang dán chặt vào từng cử chỉ của cậu mà khẽ cười
Đăng Dương
Xem ra anh dậy sớm hơn tôi tưởng //cười//
Đăng Dương
Đáng lẽ....Tôi nên cho anh ngủ lâu hơn chút nữa
Đăng Dương
Anh trông ngoan hơn khi im lặng đấy //nhếch mép//
Quang Hùng
//quay sang hắn//
Quang Hùng
Cởi còng ra. Trước khi tôi bắt cậu phải làm điều đó
Đăng Dương
//bật cười - từng bước lại gần//
Mỗi bước chân hắn vang lên là một lần tim cậu co thắt lại
Đăng Dương
//cuối xuống - nâng cằm cậu lên//
Đăng Dương
Phản ứng của anh khá tệ đấy, so với một sát thủ chuyên nghiệp //khẽ cười//
Đăng Dương
Chắc là anh đang bận tưởng tượng cảnh con dao mình cắm vào tim tôi nhỉ
Quang Hùng
//nghiến răng//
Quang Hùng
Đúng đấy //nhếch mép//
Quang Hùng
Tôi đến đây không phải vì nhiệm vụ. Mà là để báo thù cho cha mẹ
Quang Hùng
Tôi sẽ giết chết cậu. Không phải hôm này... thì cũng là một ngày nào đó. Tôi thề //kiên định//
Đăng Dương
.... //sững người - môi hơi nhếch lên//
Nụ cười ấy hình như không còn vẻ thư thái nữa. Ly rượu trên tay hắn rơi xuống, vỡ tan
Đăng Dương
//tát mạnh//
Âm thanh khô khốc vang vọng cả căn phòng
Quang Hùng
//ngã ngửa ra sàn//
Đăng Dương
//cuối xuống//
Đăng Dương
//siết lấy chiếc eo thon mảnh của cậu - kéo lên//
Cậu còn chưa kịp phản ứng
Môi hắn đã ấn xuống, dồn dập chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng cậu.
Hắn dần trở nên điên cuồng, ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh kia một cách hung bạo
Quang Hùng
a.... //đau điếng//
Chất lỏng ấm nóng tràn vào khoang miệng cùng với mùi tanh thoang thoảng của máu, khiến cậu hốt hoảng
Quang Hùng
//Đây mà là hôn sao//
Đúng vậy "đây mà là hôn sao". Nó không mang chút dịu dàng nào, chỉ có sự hung bạo. Môi cậu bị hắn nghiến chặt, hệt như thú hoang đang giằng xé con mồi
Quang Hùng
//vùng vẫy - đá mạnh để đẩy hắn ra//
Đăng Dương
//bất giác bị đẩy ra//
Đăng Dương
Đáng lẽ lúc đó tôi nên giết cả anh //bóp mạng cằm cậu//
Đăng Dương
Nhưng tôi lại muốn xem xem.... kẻ sống bằng hận thù sẽ có khuôn mặt như thế nào //thì thầm vào tai cậu//
Vừa nói hết lời. Một lần nữa hắn áp sát cậu vào góc tường, lần này đến lượt chiếc cổ trắng ngần của cậu.
Đăng Dương
//hôn xuống - hai tay xé toạt chiếc áo của cậu, khiến những nút áo rơi ra//
- Chụt - chụt -
Thứ âm thanh gợi tình ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng
Không nhẹ nhàng, cũng chẳng thô bạo. Mỗi nơi hắn lướt qua, da thịt cậu lại đỏ ửng, những vệt đỏ tím càng hiện rõ. Kéo dài từ chiếc cổ xinh xắn - đến xương quai xanh quyết rũ - rồi lại đến bờ vai trần thon thả
Không dừng lại ở đó, hắn nhanh chóng cởi phăng những mảnh vải không cần thiết trên người cậu xuống
Làn da trắng hồng cùng vô số vết hôn chằng chịt lộ ra, dưới ánh đèn thấp thoáng càng trở nên khiêu gợi
Thật đúng là...
Đăng Dương
Anh đang mời gọi tôi sao //trêu chọc//
Đăng Dương
Người xinh đẹp như anh chỉ có thể là của riêng tôi
Quang Hùng
Câm miệ.... //bất ngờ//
Cậu còn chưa kịp nói hết lời
Đăng Dương
//đè mạnh cậu xuống//
Quang Hùng
Um~....um~ //mắt mở to - hốt hoảng//
Quang Hùng
Đa... đau //sắp khóc đến nơi//
Quang Hùng
Cậu làm gì vậy
Đăng Dương
.... //thút mạnh//
Đăng Dương
.... //lại một lần nữa mạnh hơn//
Không chút dạo đầu, hắn cứ thế mà xâm nhập một cách thô bạo vào nơi sâu nhất của cậu
Cơn đau như xé toạc thân thể khiến nước mắt cậu rơi lã chã không thể nào ngừng được
Quang Hùng
Khô... không...được
Quang Hùng
Bỏ ra... b.. bỏ..ra //hét lớn//
Quang Hùng
Làm... làm ơn... dừng lại //rào khóc//
Đăng Dương
.... //vẫn ra sức thút mạnh//
Quang Hùng
Xin...uh~ cậu đấy...
Quang Hùng
uh... uh~ làm ơn... tha.. tha cho tôi //nức nở//
Mặc lời vang xin của cậu, hắn dường như chẳng mấy để tâm. Vẫn im lặng, mà ngày càng thút mạnh hơn
Cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu trở nên trống rỗng
Những lời cầu xin được thốt ra từ đôi môi nhỏ vẫn đang rướm máu ấy, dần trở nên khàn đặc. Nhưng cũng chẳng hề lay chuyển được hắn
Cổ họng cậu giờ đây khô rát, không thể thốt ra nửa lời. Mặc hắn tùy ý hành hạ
Quang Hùng
Đồ đáng ghét.... //thì thầm - nhắm mắt lại//
Sau khi thỏa mãn, hắn mới để ý đến người dưới thân mình
Comments
BillyBlizz
Rụng tim
2025-04-14
0