Cơ thể mình... thật ghê tởm!

Quang Hùng
Quang Hùng
//chầm chậm mở mắt//
Chiếc giường dưới lưng êm ái đến đáng ngờ. Khác hẳn với cái lạnh lẽo của sàn nhà
Quang Hùng
Quang Hùng
//nhìn xuống//
Quang Hùng
Quang Hùng
//áo sơ mi sao... //
Đúng vậy, một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang được khoác trên người cậu, nó lớn đến nổi trùm kín cả nửa đùi
Cậu chẳng biết ai đã mặc cho mình, nhưng cũng không muốn đoán làm gì cho mệt
Đầu óc cậu trống rỗng, như thể mọi thứ xảy ra đêm qua chỉ là cơn ác mộng kéo dài. Nhưng cảm giác ê ẩm này... là thật.
Cổ họng cậu khô rát cứ như bị cứa từng lớp một. Cậu cần nước, thật sự rất cần
Chợt ánh mắt cậu chạm đến một khay nước trên chiếc bàn nhỏ gần đó
Quang Hùng
Quang Hùng
//đặt chân xuống giường//
Quang Hùng
Quang Hùng
//chậm rãi từng bước//
Nhưng...
- Leng keng -
Lại là âm thanh lạnh lẽo và tàn nhẫn đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Xích.... mình vẫn bị xích... //nắm lấy sợi dây kim loại lạnh ngắt ấy//
Quang Hùng
Quang Hùng
Muốn uống một ngụm nước cũng khó vậy sao //ủ rũ//
Quang Hùng
Quang Hùng
//kéo thử//
Nhưng chỉ được vài bước chân, sợi dây xích đã căng ra và khựng lại
Quang Hùng
Quang Hùng
//trăn trối nhìn khay nước - cười khổ//
Suy nghĩ vừa dứt
Ngay lập tức, một cơn đau sắt nhọn từ thân dưới ập đến. Khiến chân cậu cứng đờ, đầu gối ngay tức khắc gập xuống
Quang Hùng
Quang Hùng
//ngã nhào xuống sàn//
Cơn đau chạy dọc từ thân dưới đến tận sóng lưng như những ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt cơ thể cậu từ bên trong
Trong khoảng khắc ấy, cậu nhìn thấy bản thân mình qua tấm gương lớn đối diện
Quang Hùng
Quang Hùng
//chết lặng//
Chiếc áo sơ mi rộng lớn ấy cũng không đủ để che đi những dấu hôn đỏ rực, những chỗ bầm tím mà hắn để lại
Bộ dạng hiện tại của cậu, bất kể ai nhìn vào cũng đều phải ngượng ngùng mà đỏ mặt
Quang Hùng
Quang Hùng
//trừng mắt nhìn chính mình//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ghê tởm...! //gào lên//
Quang Hùng
Quang Hùng
Cơ thể.... cơ thể của mình.. //nức nở//
Nước mắt không kìm được nữa. Nó đã tuôn rơi không ngừng... không thể ngừng được
Quang Hùng
Quang Hùng
//dùng tay chà mạnh lên cơ thể mình//
Quang Hùng
Quang Hùng
Biến đi...! Biết hết đi...!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không muốn.... không muốn nhìn thấy nữa... //hoảng loạn - òa khóc//
- Tiếng khóc -
- Tiếng xiềng xích va đập -
- Tiếng nức nở nghẹn ngào -
Tất cả như hòa vào làm một giữa không gian yên tĩnh của căn phòng sang trọng
Mọi thứ dường như trở thành một bản giao hưởng đầy tan thương... mà chính cậu là nốt nhạc duy nhất bị lệch hướng, vỡ vụng
- Tiếng mở cửa -
Đăng Dương
Đăng Dương
//bước vào//
Vẫn là cái dáng vẻ ung dung, lạnh lùng ấy
Đăng Dương
Đăng Dương
//đảo mắt//
Nhìn sơ qua cảnh tượng trước mắt, hắn cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh dậy rồi à //lên tiếng//
Quang Hùng
Quang Hùng
//quay mặt đi//
Quang Hùng
Quang Hùng
//toàn thân run rẩy//
Quang Hùng
Quang Hùng
....
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi... khát nước //ngập ngừng//
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương
Đăng Dương
Đăng Dương
....
Đăng Dương
Đăng Dương
//đi đến chiếc bàn, rót nước//
Đăng Dương
Đăng Dương
//lại gần cậu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Há miệng //ra lệnh//
Quang Hùng
Quang Hùng
//thật sự muốn cắn hắn một cái thật đau - suy nghĩ//
Nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào, nên cũng chẳng quan tâm nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
//há miệng - ngoan ngoãn nghe theo//
Đăng Dương
Đăng Dương
... //cười//
Khi cậu vừa há miệng ra, ngay sau đó là dòng nước ấm đang chảy vào khoang miệng.
Nhưng khi suy nghĩ kĩ thì... hình như cảm giác này hơi lạ thì phải
Trước lúc cậu không để ý hắn đã nhấm nháp ngụm nước cho vào miệng. Và nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu
Khi cảm nhận được dòng nước ấm nóng kia, cậu điên cuồng hút lấy. Đến nỗi khóe miệng trào ra một dòng nước nhỏ
Quang Hùng
Quang Hùng
//khựng lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngọt không //trêu chọc//
Quang Hùng
Quang Hùng
//xấu hổ//
Quang Hùng
Quang Hùng
....
Quang Hùng
Quang Hùng
//đắng... đắng lắm - khinh bỉ//
Hắn ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng đảo một vòng khắp cơ thể đầy vết tích kia
Đăng Dương
Đăng Dương
Trông thảm thật đấy //thì thầm vào tai cậu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Sát thủ máu lạnh như thế.. cuối cùng chỉ khóc lóc dưới thân của tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Câm miệng //lớn tiếng//
Quang Hùng
Quang Hùng
//giận dữ//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi hận cậu //nghiếng răng//
Hắn nhìn vào ánh mắt kiên định tràn đầy hận thù của cậu. Thoáng rũ mắt xuống... một điều gì đó thoáng qua rất nhanh
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy anh cứ hận đi. Hận cho đến khi anh không còn phân biệt được đâu là thù, đâu là yêu nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
//đưa tay chạm vào vết hôn trên cổ cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
//bất giác rùng mình - tránh né//
Đăng Dương
Đăng Dương
//thỏa mãn//
Đăng Dương
Đăng Dương
Và.. cho dù anh cảm thấy ghê tởm như thế nào thì cơ thể này.. //chỉ vào cậu//
Đăng Dương
Đăng Dương
vẫn luôn nhớ đến tôi, trước khi anh kịp nhận ra đấy
--- Hết ---
tác giả
tác giả
hehe
tác giả
tác giả
mn cứ yên tâm
tác giả
tác giả
ngược còn dài dài nhe ^^

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play