[Faker/OC] Tình Yêu Vĩnh Hằng
Chap 2
Dù hắn luôn quan sát âm thầm, nhưng theo quy luật trời đất, hắn không thể tự ý can thiệp vào số mệnh loài người khi chưa đến “thời điểm định mệnh”. Hắn chỉ có thể chờ, trong lo lắng, day dứt – vì em, người con gái mà hắn ngày càng yêu thương, vẫn còn quá nhỏ bé giữa thế giới tàn độc này
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa, mặt đất rung chuyển từng đợt. Làng nhỏ nơi em sinh sống chìm trong khói lửa. Dân đô bọn tàn binh khét tiếng đã tràn đến, cướp bóc, tàn sát không nương tay. Mẹ em, thân già run rẩy, che chắn cho em giữa sân nhà, cố gắng giấu em dưới hầm rơm
.
Mẹ em: Mau trốn xuống đó..dù có chuyện gì thì cũng không được ra nghe chưa!
Choi Eun-Yuong
Mẹ không..con không muốn bỏ mẹ đâu mà /khóc/
.
Mẹ em: Đừng cãi mẹ..con phải sống..
Cánh cửa nhà bật tung. Một tên tướng giặc cao lớn, râu rậm, ánh mắt loạn cuồng bước vào, lưỡi đại đao trên tay còn đang nhỏ máu
.
Giặc: À, con mụ này...mày có con gái à, mau đưa đây!
.
Mẹ em: Không..không ai cả..
.
Giặc: Dối trá /vung dao/
Hắn vung đao, chém mẹ em ngay trước mắt em đang ẩn mình trong hầm rơm. Máu văng tung toé, mẹ em ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng hướng về phía em như muốn dặn dò điều gì đó lần cuối
Choi Eun-Yuong
MẸ! /lao ra/
.
Giặc: Ồ ra rồi..nhưng tiếc là..
Hắn túm tóc em, lôi xềnh xệch ra giữa sân, đám lính cười rú rít. Em vùng vẫy, ánh mắt chỉ toàn lửa giận và tuyệt vọng
Choi Eun-Yuong
Nhất định..ngài ấy sẽ giết hết sạch lũ súc sinh cái ngươi!
.
Giặc: Ngài ấy?là ai cơ? Ta cũng sẽ giết luôn cả tên đó nếu bén mảng đến đây!
Lưỡi kiếm đâm xuyên qua người em, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả nền đất
Ngay khoảnh khắc đó… hắn xuất hiện. Áo choàng đen tung bay, ánh mắt như lưỡi dao rạch ngang trời đất. Một đòn chớp nhoáng, đầu tên tướng giặc rơi khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đất như báo ứng
Hắn đi đến bên em.Nhưng đã muộn
Hắn run giọng, ôm em vào lòng, máu em thấm đẫm tay áo hắn
Choi Eun-Yuong
Ngài..đến rồi.../cười/
Faker
Không..ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng..ta đã thề là không ai có thể làm nàng tổn thương..tại sao lại thành ra thế này?
Một dòng máu cuối cùng trào ra từ khoé môi em. Đôi mắt em khép lại, mãi mãi
Faker
KHÔNG...KHÔNG..AAAAAAAAA!
Hắn nổi điên. Hơi thở hắn rung chuyển đất trời. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, hắn không nói thêm một lời. Lưỡi kiếm vung lên, như tử thần đòi mạng. Đám lính đô không kịp kêu gào. Máu văng tung toé, xác ngập cả sân làng
Dưới làn mưa máu, hắn cúi đầu trước thi thể em. Đôi tay run rẩy nâng em lên, thì thầm như gọi hồn vía đã tan biến theo gió
Hắn rút ra một lệnh phù cổ xưa, vẽ bằng máu chính mình, miệng lẩm nhẩm chú ngữ cấm kỵ. Một luồng ánh sáng đỏ rực hiện ra — hình tượng hồ ly đực, đuôi dài cuộn lấy máu và lửa. Cùng lúc, trên lưng em, một ánh lam nhạt trỗi dậy hồ ly với màu xanh, mang khí tức băng thanh ngọc khiết
Faker
Ta là lửa, nàng là nước. Dẫu trái ngược, nhưng sinh ra là để tìm nhau. Dấu ấn này khắc lên hồn, không kiếp nào xoá nổi
Faker
Nếu trời không cho chúng ta bên nhau kiếp này, ta sẽ dùng cả vạn kiếp để tìm nàng. Dù nàng có đầu thai làm ai… dấu ấn này, sẽ dẫn ta đến nàng
Dưới lưng họ, hai hồ ly ánh lên rồi chìm vào da thịt vĩnh viễn không thể xoá mờ
Comments
˚✯˳Urihyeok𝆺𝅥⃝❀˚ઈଓ˳
hóng
2025-04-13
1