[Faker/OC] Tình Yêu Vĩnh Hằng
Chap 3
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt của cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Em khẽ nhíu mày, đôi mắt còn lờ đờ vì giấc ngủ chưa trọn. Nhìn lên đồng hồ, em giật mình bật dậy
Choi Eun-Yuong
Chết trễ rồi! /bật dạy chạy vào nhà tắm/
Khi thay đồ, em chợt nhìn thấy một vết bớt hình con cái màu xanh kéo dài dọc theo sống lưng, in hằn qua tấm gương trong phòng tắm. Em khựng lại, thở dài...
Choi Eun-Yuong
/chạm lên vết bớt/
Từ khi sinh ra em đã có thứ này rồi… Ba mẹ em cũng từng rất bàng hoàng khi lần đầu nhìn thấy nó. Nhưng thay vì ghét bỏ, họ lại yêu thương em hơn, bảo rằng em là một món quà đặc biệt của trời
Nhưng em biết rõ, vết bớt ấy không đơn giản. Nó khiến em cảm thấy đau rát lạ thường mỗi khi có sự tiếp xúc gần gũi với đàn ông. Dù chỉ là vô tình, sự đau đớn cũng khiến em thu mình lại, chẳng muốn lại gần bất kỳ ai khác giới
Em mặc đồ xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiện lên tên bạn thân
Kim Min-hye
📱Mày xong chưa đấy? tao đang đứng ở dưới đợi này
Choi Eun-Yuong
📱Rồi rồi xuống liền, đợi tao 5 phút nha
Cúp máy, em vội vã mang balo lên rồi chạy nhanh xuống dưới với bạn mình
Choi Eun-Yuong
Xin lỗi để mày chờ rồi /chạy đến/
Kim Min-hye
Không sao giờ thì đi học thôi
Sau một ngày dài mệt nhoài với lịch học dày đặc ở trường, em và Minhye bước ra khỏi cổng trường với gương mặt rũ rượi vì đói và khát
Kim Min-hye
Chết tiệt! hôm nay học mà tao muốn khô hết cả họng
Choi Eun-Yuong
Đi kiếm nước đi
Kim Min-hye
Được đó, đi nhanh hôm nay tao bao
Cả hai rẽ vào một tiệm nước gần đó, mỗi người cầm nước mát lạnh, vừa uống vừa đi bộ thong thả trên vỉa hè
Kim Min-hye
Quá đã luôn! /uống/
Choi Eun-Yuong
Ngon thật đó /uống/
Trên đường về thì cả hai vô tình thấy một cửa hàng nằm khuất, bảng hiệu đã củ, chữ đã bong tróc
Choi Eun-Yuong
Đồ củ và kỷ vật xưa?
Kim Min-hye
Này hay ta vào đó chơi nếu có gì hay thì mua gì đi?
Choi Eun-Yuong
Mày muốn vào à?
Cả hai nhẹ nhàng mở cách cửa gỗ đã củ từ từ
Không gian bên trong mờ ảo, ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn vàng treo trần càng làm tăng vẻ huyền bí. Ngay khi bước vào, đập vào mắt là hình ảnh một bô lão tóc bạc, khuôn mặt trầm mặc với ánh mắt sắc lạnh như nhìn xuyên qua người khác. Bà đang ngồi phía sau quầy, tay cầm điếu thuốc cổ dài, khẽ nhả khói
Kim Min-hye
Mày ơi..nhìn sợ quá..
Choi Eun-Yuong
Tao..cũng vậy nè..
Em nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi định quay đi thì giọng khàn đục của bè vang lên, không nhanh không chậm
.
Bô lão: Mua gì thì mua..xem cho kĩ không đổi trả đâu!
Rồi cả hai cũng đi vòng vòng Min-hye dường như không để tâm, cô ấy tiến lại gần một tủ kính, ánh mắt sáng lên
Kim Min-hye
Cái vòng này đẹp quá trời nè! mà giá đâu rồi../nhìn xung quanh/
Còn em thì đi vòng vòng khắp tiệm. Những món đồ gỗ, tượng đá, hộp nhạc và tranh vẽ cũ kỹ tạo cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Bất chợt, ánh mắt em dừng lại ở một con búp bê nam, cao chừng một gang tay, mặc áo cổ trang đã phai màu nhưng vẫn còn nét thanh lịch. Gương mặt búp bê có đôi mắt sâu, mái tóc đen trông như thật
Choi Eun-Yuong
/cầm nó lên/ nhìn như thật vậy
Kim Min-hye
Oa! nhìn dễ thương quá mày tính mua à
Em chưa kịp đáp lại cô bạn thì bô lão đã vang lên sau lưng
.
Bô lão: Con búp bê đó..ta cho cô đó
Choi Eun-Yuong
Hả!? không cần đâu ạ cháu trả đủ mà
.
Bô lão: Cứ coi như..nó tìm được người nó cần..cầm lấy đi
Kim Min-hye
'Này mày thấy bà này kỳ lạ không?'
Em ôm con búp bê, cảm giác lạnh lạnh ở lòng bàn tay. Nhưng không hiểu sao, em lại không thấy sợ. Ngược lại, có chút... thân quen khó tả
Comments