2

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu sau khi MeoMéo bay đi đâu mất dạng với câu nói: "Chuẩn bị cho những trái tim đã từng tan vỡ mà cậu sẽ phải hàn gắn lại"
Hiha
Hiha
//Thở dài, mắt vẫn dán lên trần nhà, đầu óc đầy rối bời//
Hiha
Hiha
Vừa xuyên thời gian, vừa có mèo bay, giờ lại phải ‘chữa lành’ cho mấy cuộc đời tôi không hề quen biết...thế quái nào chuyện này lại xảy ra với mình chứ?
Kịch! Âm thanh nhỏ vang lên từ cửa sổ. Tôi bật dậy, nhìn ra ngoài không có ai. Nhưng trên bậu cửa, là một bức thư. Một phong thư sẫm màu với con dấu màu bạc lấp lánh. Trên đó ghi
Gửi đến: Hiha
Tôi chạm vào, cảm nhận được một luồng năng lượng lạ truyền qua đầu ngón tay. Tôi mở thư
"Chào mừng em đến với Trường Học Thực Tại nơi duy nhất tồn tại giữa đường ranh của mọi chiều không gian" Ta là Hiệu Trưởng TT_Hiha Ta biết em. Em cũng biết ta dù chưa bao giờ thật sự gặp mặt. Chúng ta là những bản thể gần nhau hơn em tưởng Một tuần nữa, khóa học mới sẽ bắt đầu. Và em là người duy nhất có thể giữ cho các ‘mảnh vỡ’ kia không tiếp tục tan nát Chuẩn bị đi, Hiha. Cuộc đời thật sự của em chỉ vừa bắt đầu"
Tôi siết chặt lá thư, tim đập loạn. TT_Hiha? Cái tên nghe như một biến thể cao cấp hơn của chính tôi. Tôi lao tới gương, nhìn thẳng vào khuôn mặt mình và chợt nhớ đến ánh nhìn của người trong thư. Mình? Nhưng mạnh mẽ, sắc sảo, cao lớn hơn và có thứ gì đó rất quyền năng trong ánh mắt
Hiha
Hiha
"Một tuần…để chuẩn bị bước vào một nơi nơi tất cả những Hiha-Aut tôi từng xem...đang đợi tôi"
Tôi nắm chặt tay. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa sợ hãi, vừa kỳ vọng, vừa một chút nôn nao không rõ tên
____
____
____
____
____
_____
____
Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi đọc bức thư."Trường học thực tại mảnh vỡ TT_Hiha…" Tôi lầm bầm khi đi dọc con đường quen thuộc, gió cuối hè lướt qua gáy mát lạnh. Và rồi tôi quyết định
Hiha
Hiha
Dù gì cũng phải chuẩn bị đã. Một tuần nữa nhập học, ít nhất cũng phải có bút vở và bàn chải chứ
Tôi đeo tai nghe, nhét lá thư vào túi, rồi rẽ vào siêu thị gần nhà. Mua đủ mấy thứ linh tinh sổ, mực, vài đôi tất, một cái áo khoác vừa mắt tôi lại bắt đầu thấy đói bụng. Đói chưa đủ, mà mắt lại díp lại vì thiếu caffeine
Và thế là, tôi tấp vào một quán cà phê nhỏ tên "Hạt Sáng" nằm cạnh lối đi bộ, ấm cúng và đầy hương thơm. Tôi gọi một ly mocha nóng, bước ra khỏi quầy và quay người lại...ẦM!
Cảm giác đầu tiên: nóng Cảm giác thứ hai: ướt Cảm giác thứ ba: chết tiệt
???
???
Á! Tôi…tôi xin lỗi! Tôi không nhìn thấy!
Giọng nữ vang lên vội vàng. Tôi nhìn xuống ly cà phê nóng đang đổ gần hết lên áo mình. Một vệt nâu đậm loang khắp mặt vải trắng. Tôi ngẩng lên và khựng lại
Cô gái trước mặt tôi có mái tóc xanh biển nhạt, bồng bềnh như sóng mềm. Mắt cô to tròn, ươn ướt vì hoảng hốt. Cô mặc một bộ đồ họa tiết bò sữa áo khoác trắng đen, quần ống rộng cùng tông. Khác thường, nhưng nổi bật đến lạ
Yummie
Yummie
Xin lỗi nhiều lắm luôn á! //Ríu rít, tay lục lọi trong túi// Tôi mua lại cho bạn ly mới nha! Mà…bạn có bị phỏng không? Có cần tôi đưa đi trạm y tế gần đây không?
Tôi định trả lời “Không sao đâu”, nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã dúi vào tay tôi một chiếc khăn giấy thơm mùi bạc hà, cùng một ly mocha nóng mới tinh do cô tự mua lại
Hiha
Hiha
//Cười khẽ, lần đầu tiên trong hôm nay// Cảm ơn...
Yummie
Yummie
//Thở phào// Tôi tên là Yummie. Học sinh năm hai của Trường Dị Năng Thực Tại bạn biết trường đó không?
Hiha
Hiha
//Suýt làm rớt ly cà phê lần hai// Tôi sắp nhập học ở đó. Năm nhất...
Yummie
Yummie
Thật luôn á? Mắt sáng lên như đèn led// Trùng hợp ghê! Đó là ngôi trường siêu hay nhưng cũng siêu…bất thường. Nhưng mà vui lắm! Có nhiều người đặc biệt lắm…
Cô nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt tinh anh như đang dò xét
Yummie
Yummie
Bạn cũng là một trong số họ, đúng không?
Tôi khựng lại. Câu nói đó không giống một lời xã giao. Mà giống như cô biết gì đó về tôi
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô đã cười toe
Yummie
Yummie
Thôi! Hẹn gặp lại ở trường nhé~ Tụi năm hai bọn tôi sẽ có mặt ở buổi định hướng! À, nhớ mặc áo chống cà phê nha~
Và thế là cô quay người, bước đi thật nhanh như thể có gió đẩy sau lưng. Bỏ lại tôi đứng giữa quán, tay cầm hai ly mocha nóng một ướt nhẹp, một thơm lừng
____
____
_____
____
_____
____
_____
Tôi về đến nhà khi mặt trời đã ngả màu cam nhẹ. Cái áo vẫn còn vệt cà phê bám dính nhưng tôi chẳng thấy khó chịu nữa. Mùi mocha vẫn còn phảng phất quanh tôi mùi hương của lần gặp đầu tiên với một người lạ đầy năng lượng. Tôi ngồi phịch xuống ghế, vứt túi đồ lên giường, vươn vai mệt mỏi
Hiha
Hiha
Yummie...
Tôi lẩm bẩm. Mái tóc xanh biển ấy, nụ cười toe, cách cô ấy cứ như đã gặp tôi từ trước
Ting!
Một âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tôi quay phắt lại. Trong không khí lấp lánh, chú mèo hệ thống MeoMéo lại xuất hiện, lần này nằm lơ lửng trong một khối sáng như đèn bàn mini bay
Hot

Comments

ིྀ𝐵𝑢́𝑛 𝐻𝑢𝑒̂́ 𝐶ℎ𝑎𝑦ᥫ᭡

ིྀ𝐵𝑢́𝑛 𝐻𝑢𝑒̂́ 𝐶ℎ𝑎𝑦ᥫ᭡

tại t/g ạ em không biết gì cả

2025-06-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play