[Allhiha_Yummie] Người Ở Tương Lai?
1
Tôi không rõ thế giới này xoay chuyển bằng quy luật gì, cũng chẳng biết vì sao chính tôi lại là người có thể nhìn thấy cuộc đời của những người cùng tên. Ừ, cùng tên. Cùng là “Hiha”. Mỗi người một cuộc đời. Có người là diễn viên nổi tiếng, có người chỉ là một thằng học sinh ngốc nghếch bị bạn bè cười nhạo. Có kẻ sống trong thế giới viễn tưởng đầy máy móc và thí nghiệm, có người lại đang bị kẹt trong tình yêu với một tên trùm trường nóng nảy. Tôi xem tất cả, như thể là đang tua một bộ phim tài liệu về "những Hiha"
Còn tôi thì sao? Tôi là Hiha chẳng có gì đặc biệt. Một học sinh bình thường, học tốt, điểm số ổn, nhưng chẳng ai để mắt tới. Đi qua hành lang trường cũng không ai chào hỏi. Lặng lẽ ăn trưa một mình. Lặng lẽ về nhà. Và lặng lẽ ngồi trước thiết bị kia thứ mà tôi gọi là gương nhìn đời
Chiếc gương ấy không phản chiếu khuôn mặt tôi. Nó hiện lên những đoạn đời khác. Tôi không rõ vì sao mình có nó, chỉ biết mỗi khi chạm tay lên, tôi lại được chọn để xem một ai đó một Hiha khác. Hôm nay, tôi xem một “tôi” đang khóc
Cậu ấy bị một cô gái có đôi mắt nâu dịu dàng phản bội. Cô ta ôm lấy tay cậu dịu dàng, thì thầm những lời đường mật, rồi sau đó đẩy cậu xuống một đoạn tuyệt vọng bằng lời chia tay lạnh lẽo. Tôi đã quen với việc xem như thế. Xem nỗi đau người khác mà không bị tổn thương. Nhưng lần này, có gì đó khác. Ngay khi cậu Hiha kia quay mặt đi, nén một hơi thở đắng chát, và lặng lẽ nở một nụ cười cam chịu thì gương mờ đi. Một ánh sáng nhòe lan rộng. Tôi nhíu mắt
Rồi bùm. Cảm giác như có ai đó vừa tóm lấy cổ áo tôi và kéo ngược tôi ra khỏi thế giới quen thuộc. Tôi choàng dậy, đầu choáng váng, ngực đập mạnh
Mùi nắng
Mùi mồ hôi
Mùi phấn viết bảng
Tôi ngước nhìn quanh không còn gương nữa. Không còn căn phòng yên tĩnh nơi tôi sống mòn mỏi từng ngày. Tôi đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc nhưng đã cũ hơn nhiều. Tôi bật dậy, lao đến chiếc gương treo cạnh bàn học
Gương phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tôi khuôn mặt của một thiếu niên chưa bước vào tuổi mười tám. Chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn chớp sáng. Tôi cầm lên. Màn hình hiện dòng thông báo:
"Ngày 15 tháng 8 năm 20XX"
Tôi đứng bất động. Tôi đã quay về quá khứ?
Hiha
Không thể nào…đây là…trước khi mình bắt đầu năm học ấy. Năm mình bắt đầu bị lãng quên nhiều hơn bao giờ hết
Tôi thầm nghĩ, tim đập loạn. Cảm giác lạ thường len lỏi khắp cơ thể. Tôi ngồi phịch xuống giường, cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu. Tôi có một cơ hội nữa? Để sống lại? Hay là để thay đổi?
Tôi vẫn ngồi đó, đầu óc quay cuồng giữa thực và mơ. Cho đến khi một bóng trắng bay vèo qua mắt tôi
Tôi giật bắn người.
Một con mèo trắng muốt, có đôi mắt hai màu một xanh, một vàng đang bay lơ lửng giữa không trung trước mặt tôi. Nó có cánh. Đúng vậy. Mèo có cánh.
MeoMéo
Xin chào, ký chủ. Tôi là Hệ Thống Quá Khứ gọi tắt là MeoMéo. Tôi đến để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ định mệnh của mình!
giọng nó ngân nga, tự tin như thể đã từng dẫn dắt cả tá người xuyên không vậy
Hiha
//Há hốc mồm//
…Gì cơ?
MeoMéo
Không cần quá ngạc nhiên. Cậu đã được đưa về thời điểm quá khứ một tuần trước khi nhập học. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hệ thống
Hiha
Khoan! Kế hoạch gì? Mà...hệ thống là sao? Tại sao lại là tôi?!
//bật dậy//
MeoMéo xoay vòng vòng, để lại một vệt bụi lấp lánh trong không khí rồi dừng lại, nhìn tôi đầy vẻ "điềm tĩnh"
MeoMéo
Vì cậu là người đã quan sát vô số cuộc đời của những Hiha-Aut. Nhưng thay vì giúp họ…cậu chỉ nhìn
Hiha
//Sững người//
Nhưng tôi không thể giúp! Tôi đâu có quyền thay đổi bất cứ gì!
MeoMéo
Chính vì vậy, giờ cậu mới có quyền
//Giọng nghiêm túc đến lạ thường//
Họ đều là những mảnh ghép bị tổn thương. Và giờ, tất cả bọn họ…đã nhập học vào trường mà cậu sắp đến
Hiha
//Siết chặt tay//
Cái gì cơ?
MeoMéo
Đúng vậy. Những Hiha đó không còn chỉ là hình ảnh trong gương. Họ thật sự tồn tại trong thời điểm này. Và nhiệm vụ của cậu là sửa lỗi cuộc đời của từng người
Tim tôi đập mạnh. Những hình ảnh chớp nhoáng ùa về người bị phản bội, người bị giam cầm, người bị quên lãng, người phải hy sinh
Hiha
Tại sao tôi?
//Nói nhỏ//
MeoMéo
//Im lặng vài giây, rồi ngoái lại//
Lý do chính thức: Vì cậu là người duy nhất từng chứng kiến họ
MeoMéo
Nhưng lý do thật sự ấy hả?” Mèo
//nháy mắt một bên//
Là vì ta thấy cậu và họ rất hợp nhau. Nên...ta sắp đặt mọi chuyện để cậu đến gần họ hơn
MeoMéo
Thử nghĩ xem, một cuộc đời cô đơn như cậu giờ có cơ hội được yêu thương bởi chính những người cậu từng đau lòng khi nhìn họ khổ...không tuyệt lắm sao?
//đảo đuôi//
Hiha
//Đỏ mặt//
Khoan…đây là nhiệm vụ hay là ghép đôi?!
MeoMéo
//Nhún vai//
Vừa nhiệm vụ, vừa là định mệnh tình cảm. Gọi là gì tùy cậu
Tôi ngồi phịch xuống giường, đầu muốn nổ tung. Những người mà tôi từng nhìn giờ lại sẽ nhìn tôi, chạm vào tôi, và tôi có thể chạm vào họ
Hiha
Vậy…tôi phải bắt đầu từ đâu?
//khẽ hỏi//
MeoMéo bay một vòng, rồi nhẹ nhàng đáp lên vai tôi
MeoMéo
Trường sẽ tổ chức buổi định hướng trước nhập học vào ngày mai. Và một vài trong số họ…sẽ ở đó
Tim tôi đập mạnh một nhịp. Cuộc chơi bắt đầu rồi
Comments
ིྀ𝐵𝑢́𝑛 𝐻𝑢𝑒̂́ 𝐶ℎ𝑎𝑦ᥫ᭡
em comment nè khen em đi
2025-06-11
1
ིྀ𝐵𝑢́𝑛 𝐻𝑢𝑒̂́ 𝐶ℎ𝑎𝑦ᥫ᭡
hóng ạ
2025-06-11
1