[Đn BSD] Tôi Làm Bạn Thuở Nhỏ Với Boss Mafia Cảng
Tớ để tạm 'nắng' ở đây
Harena đang chạy vòng quanh sân chơi thì đột nhiên khựng lại khi thấy Dazai đang ngồi dưới gốc cây, trông rất buồn chán
Em bước tới, ngồi xuống bên cạnh, ngước lên bầu trời
Cerelia Harena — 5
Cậu đến từ hành tinh nào vậy?
Dazai hơi cau mày, khó hiểu, nhưng không trả lời
Cerelia Harena — 5
Hmm, tớ nghĩ cậu đến từ ‘Hành tinh tối thui’, nơi mà mọi người ăn kẹo socola mà không cười
Dazai Osamu — 5
Hành tinh gì kì vậy?
Cerelia Harena — 5
Tại vì họ buồn á, giống cậu bây giờ nè
Dazai quay đi, tính rời đi nhưng lại khựng lại
Dazai Osamu — 5
…Tớ không phải người ngoài hành tinh
Cerelia Harena — 5
Ừa, còn tớ thì không phải người bình thường
Cerelia Harena — 5
Tớ là Nữ hoàng Nắng ấm, có nhiệm vụ truyền nắng cho mọi người!
Dazai liếc qua, chỉ thấy Harena chắp tay như pháp sư rồi lẩm bẩm cái gì đó
Sau đó, cô bé chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đưa đến trước mặt cậu
Cerelia Harena — 5
Tadaaa, nắng nè, tặng cậu á, không lấy tiền đâu
Dazai nhìn món quà ấy bằng ánh mắt vô cảm. Cậu không nhúc nhích. Không đưa tay nhận. Cũng không nói gì. Chỉ có ánh mắt là hơi xao động, như thể đang đấu tranh giữa việc khước từ hay giữ lấy thứ mong manh kia.
Harena chẳng nói thêm lời nào, nhưng tay vẫn luôn đưa ra như thế
Trông có vẻ như cô bé đang rất háo hức mong chờ cậu đón nhận, nhưng không, Harena chỉ cười, một nụ cười nhẹ tênh
Em vẫn giữ tay giơ ra như vậy — kiên nhẫn, dịu dàng, không nài ép.
Không ép buộc, không vội vã
Một phút trôi qua. Rồi hai. Rồi năm.
Lũ chim trên cành đã bay sang tán khác. Nhưng Harena vẫn đứng đó, tay nhỏ run run vì mỏi, mắt vẫn dõi theo Dazai như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu em quay đi.
Và rồi, tiếng gọi của cô giáo cất lên từ trong lớp
Nhân vật phụ (nữ)
Harena, Dazai! Vào lớp thôi nào!
Harena chớp mắt. Nhẹ như một giấc mơ vừa tan. Em rút tay lại, gửi gắm ‘nắng’ vào trong chiếc lá phong vàng úa, rồi đặt xuống nơi mình từng ngồi
Cerelia Harena — 5
Tớ gửi tạm nắng ở đây nhé, nếu cậu cần thì cứ quay lại lấy
Dazai nhìn chiếc lá trên mặt đất một lúc rồi cũng bước theo em
Và lần đầu tiên sau rất lâu, trong lòng cậu dấy lên một điều gì đó rất nhỏ, rất lạ —
không đủ để gọi là ấm, nhưng cũng không còn là lạnh.
Buer — Cỏ Bốn Lá
‘Hare’ trong Harena có nghĩa là nắng, là một từ ngữ rất phù hợp để miêu tả một cô bé giống như một ánh nắng ban mai, vừa tinh nghịch vừa ấm áp và cũng không kém phần dịu dàng
Buer — Cỏ Bốn Lá
Harena tui xây dựng với mục đích không ép buộc, không vội vã, là một tia nắng dịu nhẹ mỗi buổi sáng, không hề chói chang, bởi nếu quá chói, có lẽ Osamu sẽ bị cái ánh nắng này thiêu đốt mất
Buer — Cỏ Bốn Lá
Xây dựng một đứa trẻ cũng vừa khó vừa dễ, dễ ở việc chỉ cần đặt mình vào tâm lí của một đứa trẻ, khó ở việc bản thân đã quá lớn để có thể suy nghĩ giống như một đứa trẻ
Buer — Cỏ Bốn Lá
Vốn là để Harena dùng ánh nắng ấy, từ từ len lỏi qua từng vết nứt để sưởi ấm bên trong Dazai, có vẻ câu chuyện sẽ đi chậm hơn tui dự kiến, nhưng không sao
Buer — Cỏ Bốn Lá
Tui rất thích những nhân vật có chiều sâu mà
Buer — Cỏ Bốn Lá
Mọi người có muốn tui chuyển hướng, viết bộ này thành tiểu thuyết thay vì truyện chat không?
Comments
Shiira •v•!
Thật sự, hay!
2025-05-03
0