Hôm nay nắng tạm nghỉ

Buổi sáng thứ Tư, trời âm u, mây xám phủ kín sân trường.
Dazai đến lớp như mọi khi — sớm hơn lũ trẻ khác một chút, đủ để không phải nói chuyện với ai. Cậu ngồi xuống ghế, lặng lẽ mở sách ra.
Chỉ là, chỗ trống bên cạnh cậu, trống trải đến kì lạ
Không có giọng líu ríu kể về con mèo gãy đuôi đầu ngõ.
Không có cái nhìn lấp lánh như giọt sương sớm. Không có... ánh nắng nhỏ nào cả.
Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu buổi học
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
Hôm nay bạn Harena xin nghỉ vì bị cảm nhé
Dazai vẫn nhìn vào sách, nhưng ngón tay cậu hơi khựng lại trên trang giấy.
Những hàng chữ trên cuốn sách cậu yêu thích đột nhiên nhoè đi
Không phải là nước mắt, mà là vì đột nhiêu cậu không muốn đọc nữa
Vào giờ ra chơi, cậu cũng ngồi một mình
Không ai rủ rê, không ai làm phiền. Bình thường thì cậu thích thế.
Nhưng hôm nay, không ai kể cậu nghe chuyện cây hoa dại nở ngoài sân, và cậu phát hiện ra… mình đã bắt đầu quen với điều đó.
Quen với sự nhộn nhịp của ai đó
Cậu ngước lên bầu trời
Đến giờ, trời vẫn âm u như vậy
Yên tĩnh
Một sự yên tĩnh.. hơi kì lạ
Hình như thiếu mất thứ gì đó
Không quan trọng nhưng có chút không quen
Dazai Osamu — 5
Dazai Osamu — 5
Chỉ là vắng mất một chút ồn ào, sao lại thấy buồn chán thế nhỉ?
Cậu cũng tự phát bực vì bản thân, bực vì sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến vậy dù chỉ thiếu đi một bóng người nhỏ bé
Tan học. Trời vẫn xám xịt như sáng sớm, mây không tan.
Dazai chậm rãi nhét sách vào cặp. Cậu là người cuối cùng rời lớp — chẳng phải cố tình, chỉ là... hôm nay không vội về.
Không có giọng nói rộn ràng đi cạnh mình, không có đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời và reo lên rằng:
Cerelia Harena — 5
Cerelia Harena — 5
“Oaaaa, đám mây kia nhìn như con mèo ấy, Osamu! Nhìn kìa!”
Không ai nói, nên Dazai chỉ bước.
Chậm rãi
Cậu lướt qua gốc cây, nơi mà Harena từng để tạm ‘nắng’ ở đó
Chiếc lá ấy, nay đã héo đi vài phần, nhưng vẫn còn nằm ở đó
Dazai không hiểu sao mình lại nhìn nó lâu đến vậy
Dazai Osamu — 5
Dazai Osamu — 5
…Chán thật..
Có lẽ là vì cảm giác lạc lõng
Cậu thấy mình lạc giữa dòng người
Nhưng ở đó, có một chiếc lá phong, có ánh nắng dịu dàng của ai đó
Chậm rãi hơn so với những người khác
Là một bóng dáng nhỏ bé
Đối với người thường, có lẽ đây là thích
Nhưng với Dazai, đây là một loại cảm xúc gì đó rất phức tạp, không phải yêu, không phải ghét, chỉ là một chút nhớ nhung
Cái “nhớ nhung” này không phải tình yêu, mà là một mảnh yên bình hiếm hoi trong tâm hồn vốn đã chai sạ
Cũng phải, hắn đã yêu ai bao giờ đâu?
Hắn—ở đây là Dazai Osamu, kẻ đã chết khi gieo mình từ nóc nhà Mafia Cảng chứ không phải Dazai Osamu, đứa nhỏ 5 tuổi đang ngồi đây, với lòng bàn tay lần đầu cảm thấy ấm.
Dazai vẫn chưa sẵn sàng yêu, nhưng đang dần cảm nhận được điều gì đó giống như ánh sáng.
-end-
Buer — Cỏ Bốn Lá
Buer — Cỏ Bốn Lá
Chap này sao tự dưng tui nổi hứng văn phong thế không biết..
NovelToon
Hot

Comments

Shiira •v•!

Shiira •v•!

chính là tôi sợ đọc đoạn này nhất trong 1 bộ truyện BSD về Dazai:_)))

Nhỡ đâu một ngày trong tương lai gần, khi cậu ta nhận thức được với sự thông minh của mình. Sẽ không cần 'điều đó' thì sao?

Truyện rất hay! tặng Tác Giả vài 💐 làm động lực ạ.

2025-05-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play