Mic On, Heart Still On [ Alldomic ]
03. Ánh dương lạc lối [ Kng × Domic ]
-----------------------------------------
Lạc giữa ánh sáng, tìm lại chính mình
Tại concert " Dạy Tôi Cách Yêu "
Lúc Dương đang diễn trên sân khấu với tiếng hát tâm hồn
Không hiểu sao, hàng chục khán giả bỏ về như cơn sóng biển ào ạt
: Hát dở thì đừng nhận show đi !!
: Nhảy kiểu gì vậy
...
Vô tình nó lọt vào tai em, từng lời nói như vết cắt vào tim
Trần Đăng Dương
" Tôi xin lỗi "
Dù sao em cũng gượng hát hết bài, em bước xuống sân khấu với gương mặt nóng rang
Mắt chưa kịp khô, nhưng đầu thì rối bời suy nghĩ
Trợ lý Dương Domic
Về nhà thôi Dương // đưa giấy lịch trình //
Trần Đăng Dương
Chị về trước đi, tí em kêu xe sau
Trợ lý Dương Domic
Ừ, nhớ về nghỉ ngơi đó
Chân em bỗng loạng choạng, cuốn theo gió lạnh tiến về hướng bờ biển gần đó
Khuya rồi, có mỗi em còn ngồi trên bãi các trắng
Những thiên thể cũng chẳng nào sáng nổi để cứu lấy em
Em vơ đại hòn đá nhỏ rồi gào thét như chưa từng sống.
Trần Đăng Dương
Tên em là Đăng Dương, là ánh sáng của ngọn hải đăng, là bình minh xé rách bóng tối.
Trần Đăng Dương
Nhưng sao em thấy mình như đám trẻ tại đại dương đen?
Đúng, tên em đẹp lắm. Nhưng em chưa thể sống đúng với nó.
Em gào trong vô vọng, thở gấp liên hồi. Không ai nghe, cũng chẳng ai đáp
Ngoại trừ giọng nói trầm ấm, vang lên như cách sao trời ôm lấy em.
Phạm Bảo Khang
Nếu cậu sáng quá, họ cũng chẳng dám nhìn lâu đâu
Ánh mắt hắn không tò mò, không thương hại - chỉ bình thản như em không phải đứa trẻ vừa bị thế giới bỏ rơi
Trần Đăng Dương
Cậu là ai ?
Phạm Bảo Khang
Là người không thấy ánh sáng của cậu chói mắt // ngồi cạnh //
Trần Đăng Dương
Ánh sáng là gì ?, ánh sáng trong hàng vạn ngọn đèn bừng đỏ ?
Phạm Bảo Khang
Không, nếu cậu đã sống trong đại dương đen thì cậu phải nổi bật nhất
Trần Đăng Dương
Họ nói tôi dở tệ
Trần Đăng Dương
Tôi không xứng đáng có ngày hôm nay đâu ?!. Không hay ho gì để cậu gọi tôi vậy
Khang im lặng, không lên tiếng.Hắn chỉ lặng lẽ cười, để em tự bộc lộ những cảm xúc mà có lẽ chưa từng chia sẻ với ai
Trần Đăng Dương
Có bao giờ, cậu thấy mình chỉ là cái bóng của chính mình không
Phạm Bảo Khang
// quay sang //
Phạm Bảo Khang
Đôi khi, cậu không cần lấp đầy những khoảng trống ấy
Phạm Bảo Khang
Làm quen với nó, dần dần nó không làm cậu tổn thương nữa
Em đặt dấu chấm hỏi, chưa bao giờ em nghe ai nói thế, chưa bao giờ cảm thấy một lời nói chứa vết xước nhưng không đau
Trần Đăng Dương
Vậy .. cậu không sợ sao
Trần Đăng Dương
Sợ cái bóng tối ấy
Trần Đăng Dương
Sợ lúc tay chỉ đầy vết rạch
Trần Đăng Dương
Sợ cả lúc trói mình trong căn phòng nhỏ giữa chốn đô thị
Phạm Bảo Khang
Sao phải sợ ?
Phạm Bảo Khang
Một đứa lớn lên trong xó chợ, ở căn phòng vỏn vẹn 10m²
Phạm Bảo Khang
Chịu nhiều cơn đau, nhưng tôi vẫn ở đây này.
Nếu sống trong bóng tối thì chỉ có một cách duy nhất : chờ đợi ánh sáng... mà ánh sáng đó chỉ có thể đến từ chính mình.
Dương không nói gì, nhưng có lẽ đã bắt đầu hiểu vào điều đó. Mấy năm qua, em luôn phải chạy trốn khỏi những cảm giác này.
Nhưng lần đầu tiên, em cảm thấy như ai đó hiểu mình. Nó không tệ chút nào.
Trần Đăng Dương
Nghe cậu nói, tôi dần bỏ chấp niệm tự t ử là cách thoát khỏi nỗi đau.
Phạm Bảo Khang
Đúng, nếu như cậu từ bỏ mọi thứ bây giờ là ích kỉ lắm đấy
Trần Đăng Dương
Ừ, nhớ rồi.
Phạm Bảo Khang
Nghe tôi, có gục ngã. Cậu cũng phải gục trên chiến thắng !!
Cảm ơn - người đã gặp nhau trong lúc nỗi đau ấy nhói lên.
Người hâm mộ vẫn đợi Dương hát
Ánh đèn sân khấu vẫn len lỏi tìm Dương
Anh em vẫn đợi Dương tỏa sáng
Sao trời vẫn đợi Dương ôm
Không việc gì phải nghe lời bọn họ, vì Dương xứng đáng được yêu hơn thế
Mần Rii 😼💨
Và tahie vẫn bên Dương 🥺
---------------------------------------------------
Comments
Doanh Thuẫn.
DT vẫn bên Dương nữa nhé.
2025-04-27
1