| Kỳ Hâm | Bạn Học! Cảnh Sát Đến Tìm Cậu
Chương 4
Sáng thứ ba – Giảng đường K305
Cả lớp nhốn nháo khi nghe tin có “giảng viên mới” sẽ phụ trách một phần môn Tội Phạm Học kỳ này.
— “Nghe nói trẻ lắm, mà đẹp trai cực!”
— “Ừa, tui thấy người ta gọi là Gia gì gì á, họ Gia, tên lạ lắm.”
— “Không biết có khó không, chứ đẹp mà dạy gắt thì cũng mệt...”
Trong lúc đám sinh viên đang bàn tán thì cửa lớp bật mở.
Gia Kỳ bước vào.
Áo sơ mi đen, áo khoác dài vắt qua vai, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng như radar. Mọi tiếng thì thầm im bặt.
Trình Hâm đang ngồi gác chân trên bàn, tay chống cằm. Khi thấy người kia bước vào, cậu nhướng mày.
Đinh Trình Hâm
Ủa? Ông cảnh sát lạnh như kem hôm qua?
Gia Kỳ chẳng thèm đáp. Anh quay lên bảng, viết một dòng bằng phấn trắng
Chỉ có Trình Hâm là bật cười:
Đinh Trình Hâm
Trợ giảng á? Mà mặc đồ như vừa bước ra từ phim hành động?
Gia Kỳ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Trình Hâm, giọng trầm
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, đúng không? Tôi nhớ cậu khá rõ. Hôm qua khai tới khai lui cũng không trả lời đúng trọng tâm.
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi, hôm qua tôi bị điều tra oan nên não tạm thời bị lag.
Mấy sinh viên ngồi gần nín thở.
Gia Kỳ tiến sát xuống bàn Trình Hâm. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc. Giọng anh trầm thấp
Mã Gia Kỳ
Hy vọng hôm nay cậu không ‘lag’ nữa. Bài thuyết trình tuần này, nhóm cậu lên trước. Tên: 'Tội ác giấu mặt trong học đường'. Làm tốt, hoặc nghỉ học.* nghênh ngang*
Trình Hâm trừng mắt nhìn. Trong lòng có một tia khó chịu – không phải sợ, mà là bị dồn đến mức muốn bật lại ngay.
Đinh Trình Hâm
Được thôi, thầy Gia. Tôi sẽ khiến bài đó đáng để cảnh sát các anh cũng phải học lại.
Sau giờ học – hành lang khu K.
Á Hiên chạy tới mặt hốt hoảng
Tống Á Hiên
Hâm! Hâm! Có chuyện nè
Trình Hâm vẫn còn bực bội vì cái màn "đe dọa" trên lớp.
Tống Á Hiên
Tớ mới nghe đồn… Có người từng bị Lục Dương quay lén trong nhà vệ sinh! Bây giờ clip đang bị rao bán ngầm!
Diệu Văn từ phía sau bước tới, giọng sắc lạnh
Lưu Diệu Văn
Tụi em nghe từ đâu?
Á Hiên ngẩng đầu, hơi lúng túng nhưng vẫn nói thật
Tống Á Hiên
Em vô tình thấy trên group kín của mấy anh chị năm tư. Có đoạn clip mờ mờ, không thấy mặt nhưng nghe rõ tiếng.
Diệu Văn gật đầu, tay siết chặt điện thoại.
Rồi ánh mắt anh nhìn sang Á Hiên – lần đầu tiên, ánh nhìn đó dịu xuống, khác hẳn sự nghiêm khắc thường thấy
Lưu Diệu Văn
Lần sau thấy gì, nói cho anh đầu tiên. Nguy hiểm, đừng giữ một mình
Á Hiên đỏ mặt, gật gật.
Mà bên cạnh, Trình Hâm thầm nghĩ:
Không phải chứ… Lục Dương còn là dạng đó?
Cậu không quan tâm đôi chim có chí chóe gì đâu
Comments