| Kỳ Hâm | Bạn Học! Cảnh Sát Đến Tìm Cậu
Chương 5- Trình Hâm là ai?
Cùng thời điểm – sân sau ký túc xá
Tuấn Lâm đang xách một đống sách thì bị một đám sinh viên chặn lại – mấy gã từng là bạn nhậu của Lục Dương.
“Nghe nói mày là bạn của thằng Trình Hâm? Biết nó giết người đúng không?”
Hạ Tuấn Lâm
Tránh ra, tôi không liên quan.
"Nghe nói mày yếu lắm, thử xem đạp mày té thì có ai tới cứu không"
Bốp!
Một cú đấm cực mạnh hất tên đó ngã xuống đất. Hạo Tường từ phía sau bước tới, kéo Tuấn Lâm ra sau lưng.
Nghiêm Hạo Tường
Đụng tới cậu ấy lần nữa, tao bẻ gãy tay mày.
Cả đám đứng dậy r bỏ chạy
Hạo Tường không đắp chỉ quay lại nhìn Tuấn Lâm rồi nói nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Lần sao có chuyện gì nói tớ biết chưa, nếu tớ không tớ kịp thì sao chứ* ánh mắt lo lắng cộng trách móc*
Trong bóng tối, có ai đó đang xóa từng tin nhắn trong điện thoại. Trên màn hình chỉ còn lại một đoạn clip, kèm dòng chữ:
Nếu mày không chết, tao đã tung nó ra rồi.”
Trong căn phòng họp nhỏ của ban điều tra, Gia Kỳ ngồi đọc lại hồ sơ vụ án. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở sân sau trường, không camera, không nhân chứng, không manh mối rõ ràng. Nhưng có một chi tiết lạ: trên tay nạn nhân có bút tích mờ của ba chữ “cứu tôi với” – viết bằng mực đỏ.
Gia Kỳ trầm ngâm. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Đinh Trình Hâm
Thầy cảnh sát ơi, có người muốn gặp.
Nghe giọng nói của cậu, anh ngước nhìn
Cậu vẫn cái dáng đứng đó, tay đút túi áo khoác đồng phục, ánh mắt lười nhác nhìn anh. Nhưng lần này, cậu không cà khịa.
Đinh Trình Hâm
Có một bạn cùng lớp với nạn nhân bảo thấy cô ấy hay bị một nhóm nữ sinh chặn ở cầu thang cũ. Tôi nghĩ… chắc liên quan.
Mã Gia Kỳ
Tại sao cậu lại giúp?
Đinh Trình Hâm
Tôi không giúp anh. Tôi giúp bạn tôi.* cười khẩy, mắt liếc ngang*
Đinh Trình Hâm
Với lại tôi không thích người ta nói cảnh sát vô dụng* mỉm cười nhìn anh*
Mã Gia Kỳ
* giựt giựt khoé mắt* Nhóc ranh cậu!
Đinh Trình Hâm
*Nhúng vai bỏ ra ngoài*
Anh nhìn cậu rời đi một lúc thì bên ngoài Dieu Văn bước vào
Lưu Diệu Văn
Cậu nhóc này, nhìn vậy mà tinh lắm ha?* đút tay vào túi quần đi vào*
Mã Gia Kỳ
Lì lợm. Cứng đầu. Nhóc ranh* khẽ nhíu mày*
Lưu Diệu Văn
Ồ wou cậu bắt đầu quan tâm rồi đó* cười khinh*
Gia Kỳ không đáp, chỉ liếc Diệu Văn một cái cảnh cáo. Nhưng Diệu Văn nhún vai, ra vẻ “hiểu rồi nha
Buổi chiều hôm đó, Trình Hâm bị gọi lên phòng giám thị vì “tự ý điều tra gây ảnh hưởng”. Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Á Hiên đứng đợi.
Tống Á Hiên
Hâm, cậu không sao chứ?
Đinh Trình Hâm
Tôi quen rồi. Có làm gì đâu mà sợ.* cười nhạt*
Á Hiên nhìn theo bóng lưng Trình Hâm rồi quay sang… bắt gặp ánh mắt Diệu Văn đang đứng dưới sân trường nhìn họ
Diệu Văn châm điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt đầy ẩn ý
Ở hành lang tầng ba, Hạo Tường đang dựa lan can chờ Tuấn Lâm tan học. Tuấn Lâm thấy anh thì bực bội
Hạ Tuấn Lâm
Tôi bảo anh đừng tới đón nữa mà
Nghiêm Hạo Tường
Không đón thì ai bảo vệ em? Anh nghe nói mấy ngày nay trong trường toàn chuyện lạ.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không cần anh bảo vệ* bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng anh cần em an toàn.*nói nhỏ, mắt nhìn thẳng*
Hạ Tuấn Lâm
* quay mặt đi, tai đỏ lựng.*
Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Đèn đường hắt xuống những vệt sáng lấp loáng trên vỉa hè. Trong nhà, Gia Kỳ vừa tháo cúc áo, điện thoại chợt reo lên.
Đầu dây bên kia là giọng trung úy phụ trách hiện trường, gấp gáp
📱-"Đội trưởng, lại có thêm một học sinh mất tích. Là lớp kế bên nạn nhân cũ"
Gia Kỳ sững người. Anh siết chặt điện thoại.
📱-"Nguyễn Trí Dũng. Mười bảy tuổi. Mất liên lạc từ chiều.”
📱-“Và người cuối cùng nói chuyện với cậu ta… là Trình Hâm.
Căn phòng bỗng yên lặng đến đáng sợ. Mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt.
Gia Kỳ không nói gì trong vài giây. Rồi anh đứng dậy, khoác áo khoác vào, lạnh lùng ra lệnh:
Mã Gia Kỳ
📱-Gửi hết camera khu vực đó. Tôi đến trường ngay.
Ánh mắt Gia Kỳ tối sầm lại. Trong đầu anh giờ đây chỉ còn một câu lặp đi lặp lại
Mã Gia Kỳ
" Trình Hâm rốt cuộc... cậu là ai?"
Comments