5# /Tro tàn của quá khứ/

NovelToon
-----------------------
NovelToon
Đêm ấy, bầu trời chìm trong một màu đen tuyệt đối
Không trăng, không sao, không một ngọn gió thổi qua những tán Magnoa rũ rượi
Không một ai nhận ra—biến cố sẽ xảy ra chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo
----------
Tiếng nổ đầu tiên vang lên như một lời tuyên bố tàn khốc
NovelToon
Tiếp theo đó là ánh sáng đỏ rực của lửa, khói cuộn lên bầu trời, nuốt chửng từng viên ngói, từng mái nhà
Biệt phủ Sakura—nơi từng yên bình và kiêu hãnh—giờ đây biến thành một địa ngục rực cháy
Cậu lao ra khỏi phòng ngủ khi cảm giác nghẹt thở ập đến
NovelToon
Cậu chạy qua hành lang đổ nát, đá vỡ dưới chân, tiếng la hét bị cắt ngang bởi những đợt chấn động
Không ai kịp phản kháng
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra
Mọi kết giới đều bị phá vỡ gần như cùng lúc
Những người hầu, cận vệ, thậm chí là các pháp sư bảo hộ—tất cả lần lượt gục ngã, không một tiếng động thừa thãi
NovelToon
Cậu trượt ngã, cánh tay rớm máu
Nhưng cậu vẫn chạy, cậu biết mình phải sống
-----------
Phải đến nơi mà suốt nhiều năm qua cậu âm thầm xây dựng—hầm trú ẩn dưới lòng đất, bên dưới kho lưu trữ của biệt phủ
Không ai ngoài cậu biết về nó
Cánh cửa thép khép lại phía sau, tiếng nổ vẫn vang vọng
Cậu ngồi gục xuống, bàn tay ôm lấy đầu, bên trong ánh sáng yếu ớt của viên tinh thể bảo hộ, cậu run rẩy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...mình đã chuẩn bị cho điều này
Sakura Haruka
Sakura Haruka
mình đã tính đến... nhưng không nghĩ sẽ thật sự xảy ra...
Cảm giác đó—cảm giác mà hắn từng mang lại, kẻ đã nói về 'thức tỉnh'
Có liên quan không?
Cậu không thể chắc, nhưng một điều rõ ràng không có gì là ngẫu nhiên
Khi bình minh lên, tàn tích còn lại chỉ là đống tro đổ nát
Những bức tường từng uy nghi chỉ còn là những mảnh gạch vụn cháy xém
Mùi khói và máu vẫn còn lẫn trong không khí
Cảnh sát pháp thuật đến muộn, quá muộn
Họ không thể làm gì ngoài việc lập phong tỏa và đưa tin 'Không một ai sống sót'
Trừ Sakura Haruka
Cậu đứng cách biệt, khoác lên người chiếc áo choàng đen che đi phần lớn cơ thể
Gió sớm lùa qua, mang theo mùi tro và khét, cậu chẳng hắt hơi, chẳng nhăn mặt
Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi từng là cánh cổng chính của biệt phủ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
Mọi thứ biến mất chỉ trong một đêm, tên, nhà, những con người từng sống ở đây
Không còn gì níu lại, nhưng mình vẫn còn thở
Cậu cụp mắt, ánh nhìn không chứa đau đớn, chỉ là một khoảng trống
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"tại sao... mình lại sống sót? "
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"vì đã chuẩn bị trước? hay... vì chúng muốn vậy?"
------------
Cảnh sát pháp thuật bước tới định hỏi điều gì đó
Cậu quay mặt đi, không phản ứng, không một câu nói, họ chần chừ, rồi rời đi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/mắt cụp xuống/ "họ nghĩ mình là nạn nhân...cũng tốt, càng ít chú ý càng dễ sống"
Ánh mắt cậu dừng lại ở một tảng đá lớn bị cháy xém, dưới lớp tro, một vệt máu khô loang lổ vẫn còn đó
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ... là không biết vì sao nó xảy ra"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"và nếu một lần nữa nó lặp lại—mình có đủ sức ngăn nó không?"
Không có tiếng đáp, chỉ là gió thổi mạnh hơn, cuốn theo một cánh hoa Magnoa cháy dở, lượn một vòng rồi rơi xuống chân cậu...
Cậu cúi xuống, nhặt lấy cánh hoa đó
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nhỏ giọng/ đẹp đấy, nhưng vô nghĩa
Cậu quay lưng bước đi, không ai gọi, không ai ngăn
Phía sau lưng cậu, nơi từng là nhà, là ký ức, giờ chỉ còn là tro bụi
----------
Ba ngày sau, khi cậu vừa lo hậu sự cho từng người trong danh sách, một người đưa thư đặc biệt đến gặp cậu
Hắn đội mũ trùm, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối, chỉ đưa ra hai phong thư đã được niêm phong kỹ
Người đưa thư...
Người đưa thư...
/đưa thư cho cậu/ hai vị thân sinh—Sakura Iro và Shigure—đã bị ám sát gần như cùng thời điểm tại hai nơi khác nhau
Người đưa thư...
Người đưa thư...
một ở trạm nghiên cứu phía Nam, một tại tiền tuyến phía Tây
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
Cậu cứng người, tay cậu run lên khi cầm lấy những dòng thông báo lạnh lùng
Không ai còn
Từ những người thân cận trong phủ đến cả cha mẹ, dù họ sống xa nhau, dù họ hiếm khi nhắc đến nhau, tất cả đều biến mất trong cùng một thời khắc
Cậu không khóc, không thể khóc
Nhưng ngực cậu trống rỗng
Cảm giác như trái tim bị xé đôi—dù cậu chưa từng nhận được một cái ôm thật sự từ cha, hay lời chúc ngủ ngon từ mẹ
NovelToon
Họ vẫn là cha mẹ mình, vẫn là người mình chờ đợi một ngày được gọi là 'gia đình'
Tang lễ được tổ chức đơn sơ trong khu mộ gia tộc, giữa cơn mưa nhẹ kéo dài suốt cả ngày
Không hoa, không người dự
Chỉ có cậu, một chiếc ô cũ, và những nén nhang lặng lẽ cháy giữa gió lặng
-----------
Sau tang lễ, cậu được triệu tập đến một văn phòng pháp lý cũ kỹ, nơi cha cậu từng giữ chức vụ giám sát viên
Tại đó, cậu được trao toàn quyền thừa kế từ tài sản, danh hiệu cho đến tất cả tư liệu và vật phẩm được bảo quản riêng biệt
Một trong những vật đáng chú ý nhất là một chiếc hộp lớn, được niêm phong bằng một vòng phong ấn kép ký hiệu của cha và mẹ
Chiếc hộp làm bằng gỗ linh mộc quý hiếm, sáng bóng như mới, dù đã được bảo quản suốt nhiều năm, phía trên khắc dòng chữ duy nhất
'chỉ được mở khi không còn đường quay đầu.'
Cậu đặt nó lên bàn trong căn phòng mới thuê tạm, ánh sáng từ tinh thể bên cạnh khẽ rung
Cậu không chạm vào ngay, chỉ nhìn
Là thứ cuối cùng hai người để lại
Có thể là chìa khóa... hoặc cũng có thể là sự trừng phạt
Cậu hít một hơi sâu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nhẹ giọng nói khẽ/ con sẽ giữ nó lại, không phải vì quá khứ, mà vì hiện tại… vẫn chưa đến lúc thực sự cần đến
NovelToon
----------------------
Cre ảnh: Pinterest
Kết thúc chap 5#

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play