Từ lúc Lương Hàm gọi ly rượu rum kia ánh mắt của Khu Minh Dã đã rơi ở trên người cô.
Khi Lương Hàm chỉ lo ẩn nắp thân hình đối với những người ở bàn trước, cô lại vô tình lơ là để lộ bản thân với những người mà cô cho rằng là xa lạ xung quanh mình. Cho nên cô cũng không để ý kế bên chỗ mình có một lô ghế da cao cấp có người ngồi. Mặc dù nói là bên cạnh nhưng bởi vì đảm bảo sự riêng tư nên khoảng cách giữa hai lô ghế cũng không gần, có điều đối với tính cách vốn đã thờ ơ lạnh nhạt chẳng hề để tâm đến sự nóng bỏng của vũ công cùng âm thanh cứ không ngừng vo ve từ người bên cạnh của Khu Minh Dã thì nhiêu đó là đủ rồi.
"Anh Dã làm ông chủ đúng là tận chức tận trách, đến cả đi bàn chuyện công việc hay xã giao cũng đều ưu tiên đi chỗ của nhà mình. Bọn tôi xem như bội phục anh đó."
"Đúng rồi chứ còn gì nữa, đã thế anh còn không thèm bày tỏ chút hứng thú gì luôn. Không được, phải phạt một ly!"
Lê Hạo nói xong liền cầm ly rượu trước mặt lên, ý đồ không chuốc say Khu Minh Dã thì không bỏ qua.
Người đàn ông còn lại trong ghế lô cũng ồn ào hùa theo.
Khu Minh Dã nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái khiến hai người âm thầm đánh cái rùng mình nhưng vẫn tùy tiện cầm ly rượu lên cùng họ cụng ly rồi dứt khoát uống cạn.
"Anh Dã đúng là quá sảng khoái!"
Sự dứt khoát của anh lập tức nhận được sự tâng bốc của hai người kia.
Khư Minh Dã lại không thèm phản ứng lấy một chút, ngược lại anh khẽ đưa tay quắc quắc bồi bàn đang đúng ở gần đó.
Nam bồi bàn lập tức chạy tới, cung kính cúi người để Khu Minh Dã thì thầm vào tai mình.
Giữa không gian náo nhiệt không lúc nào ngớt trong quán bar, cho dù nó có lịch sự cỡ nào âm thanh của Khu Minh Dã cũng chỉ đủ để chui vào tai nam bồi bàn. Sau khi bồi bàn rời đi Lê Hạo liền ồn ào gặng hỏi: "Này! Anh vừa gọi gì đó?"
Chu Minh, người còn lại cũng đưa mắt nhìn Khu Minh Dã, ánh mắt bát quái kia không cần phải nói cũng hiểu.
Chỉ là mặc cho họ tò mò, Khu Minh Dã lại chẳng thèm thuận theo. Để chặn miệng bọn họ, Khư Minh Dã dửng dưng cầm ly rượu lên, ý tứ vô cùng rõ ràng liếc hai người một cái.
Chu Minh cùng Lê Hạo không khỏi tức cười, nhưng vẫn thuận theo cạn ly kết thúc đề tài này, sau đó lại túm tụm nhau chỉ chỏ nữ vũ công đang uốn éo trên khán đài.
"Này, cô vũ công kia trông lạ mặt nhỉ."
"Hình như mới đến."
Khu Minh Dã chẳng hề có ý định tham dự vào đề tài nhàm chán này của bọn họ, anh thờ ơ lạnh nhạt tùy ý ngồi dựa lưng vào ghế da, đôi mắt lại chuẩn xác phiêu đến trên thân người con gái đang thẳng tắp ngồi trên bàn đơn kế bên.
Đối với Khu Minh Dã tự thân đã chiêm nghiệm rất nhiều loại người, người con gái ở trong tầm mắt anh bây giờ chẳng tính là đặc biệt. Hơn cả, anh còn cảm thấy cô còn quá non, khó mà lọt được vào tầm mắt của anh. Cố tình cái thân hình gầy nhỏ như thể chưa trưởng thành đủ kia lại tỏa ra một loại phong vị cứ như men rượu nho được ủ lâu năm, vừa đầy nhiệt huyết quật cường lại không mất cái sự ngọt ngào. Đối với anh cái ly rượu rum trước mặt thật sự là không hợp với cô, cho nên...
Đúng lúc này nam bồi bàn liền từ xa đi tới, trên tay bưng một cái mâm, trên mâm là một ly thủy tinh cao cao, bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ đang chầm chậm sôi trào như không khi nào yên tỉnh.
"Làm phiền, đây là đồ uống một vị khách đã mời cô."
Nam bồi bàn vô cùng lịch sự tế nhị chấp một tay ở sau lưng, khẽ nghiêng thân lại không khiến một tay đang bưng mâm của mình lệch đi tí nào. Sau khi bày tỏ lý do mình đến rồi hắn liền đem ly thủy tinh đặt lên bàn trước mặt Lương Hàm.
"Tiểu thư uống vui vẻ."
Nói rồi định rời đi.
Lương Hàm có vài giây khẽ sửng sốt nhìn ly thủy tinh, chất lỏng bên trong cứ như đóa hồng Pháp đang nở rộ trước mặt.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại biểu cảm lúc bình thường mà hơi bậm môi gặng hỏi bồi bàn: "Này là ai gọi cho tôi?"
Nam bồi bàn vậy mà không chút bối rối, vẫn lịch sự đáp: "Là một vị khách quý không lưu tên họ."
"Sau khi gọi xong đã rời đi thưa quý cô."
Lương Hàm sững lại, nhưng giây sau đã phất tay cho bồi bàn rời đi mà chẳng lấn cấn ở chỗ này lâu.
Đối phương đã không muốn dây dưa thì lại càng tốt.
Vốn tâm tình không phải quá tốt đẹp, Lương Hàm ngày thường không đụng đến loại rượu mạnh như rượu rum cũng vô tình muốn mượn nó giải sầu, hiện tại trước mặt có một ly cocktail màu sắc hấp dẫn như vậy, không ngừng thu hút tầm mắt của cô... Lương Hàm vốn tưởng bản thân sẽ không thích thứ màu sắc này lại không dời được tầm mắt, tâm tình vì cái gì không sôi nổi cũng quên mất, vô tình vươn tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Tay nghề của bartender ở đây thật sự rất không tồi, ly cocktail được pha chế vô cùng bài bản đến nổi tầng ra tầng lớp ra lớp, lại không hề bị va chạm mà trộn lẫn vào nhau, thế nhưng mùi vị lại cực kỳ đặc sắc cứ như đã được pha trộn một cách tỉ mỉ.
Điều đó khiến tâm tình của Lương Hàm mạc danh kỳ diệu cảm thấy tốt hơn.
So với cô, tầm mắt của Khu Minh Dã lại quanh quẩn nơi đôi môi màu sắc tự nhiên của Lương Hàm khi nhuộm lên thứ nước uống đỏ thẫm kia.
Quả nhiên tươi đẹp như trong tưởng tượng của anh.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một người tưởng chừng chẳng có gì nổi bật, thân hình lại còn gầy gò chưa trưởng thành nhưng lại có sức hút đặc biệt với anh, thế mới biết được sức mạnh của sợi tình. Anh Dã ko lối thoát trước Lương Hàm rồi/Smile/
2025-04-14
13
Phạm Nhung
như e mỗi lần giả bộ giận người thân trong nhà cái mà ngta đem đồ ăn đến trước mặt e cái tự nhiên e giận ko dc nữa mà cứ thế ngồi ăn🤣🤣
2025-04-14
2
Mai Pham
cj thấy ly rượu cái quên mất cả chuyện trc đó mà tui phì cười/Joyful//Joyful/
2025-04-14
1